🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].14

6.2K 431 14
                                    

Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tịch Trần nghe thấy lời nói đùa của cậu, có vẻ bình tĩnh rút tay lại, nhưng thực ra tai đã đỏ bừng, y xoa ngón tay dưới ống tay áo rộng của tăng bào một lúc, rồi lặng lẽ nhặt một quả nho khác, nhìn ma đầu đang cười toe toét, nhét vào miệng cố ý lấp kín cái miệng này.

Đường Đường tựa vào chiếc gối mềm mại, há miệng cười tươi ăn nho, nhìn nước nho chảy xuống ngón tay thánh tăng, lè lưỡi liếm sạch.

Nhận thấy hơi thở của Tịch Trần có chút đục, vẻ trêu chọc giữa lông mày và ánh mắt càng sâu hơn, nhưng lời nói lại rất ngây thơ: "Nước nho dính lắm, làm bẩn tay thánh tăng chép kinh, không hay chút nào."

Tịch Trần đương nhiên biết đây là cậu cố ý trêu chọc, mấy ngày nay đối phương dùng dục vọng trêu chọc bọn họ, khi bọn họ thật sự muốn làm thì cố ý rên rỉ, la hét bảo mình đau đớn, tra tấn bọn họ như ác ma. Trong thâm tâm họ biết điều đó nhưng họ vẫn vui vẻ chịu đựng.

... Đầu ngón tay ướt gặp không khí, có chút lạnh lẽo, nhưng trái tim trong suốt của Phật tử lại như hoa sen đỏ bị đốt cháy trong luyện ngục , y lặng lẽ nhìn Đường Đường, giọng điệu có chút bất lực.

"​Đường thí chủ, đừng trêu chọc ta nữa."

Vị hòa thượng này đang làm bộ làm tịch, thật sự rất khó chịu, Đường Đường vừa nghe đến hai chữ "thí chủ", toàn thân cảm thấy khó chịu, chặc lưỡi, lười biếng hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"

Tịch Trần sửng sốt một lát, sau đó khóe môi hơi cong lên, lại gọi cậu: "A Yếm."

"..." Đường Đường nhìn y mấy cái, nhịn không được liếc nhìn y lần nữa, sau đó quay đầu im lặng cụp mắt xuống, từ trong mũi phun ra một tiếng "ừm" kiêu ngạo.

Con lừa hói chết dẫm, thế mà cười lên trông cũng được.

Giáo chủ giáo phái tu dưỡng cơ thể một thời gian, cuối cùng cũng có thể đứng dậy đi lại, mặc bộ quần áo màu đỏ thẫm mới do Ôn Khanh Ẩn đặc biệt may cho mình, buộc tóc bằng dây buộc tóc, đi dạo xung quanh để tìm Ôn Khanh Ẩn.

Khi đi đến chính điện, tình cờ gặp một giang hồ nhân sĩ đến cầu cứu Thần y Ôn Khanh Ẩn, Đường Đường nghiêng người về phía cửa như thể đang hít drama, tư thế thản nhiên thoải mái. Bình thường, không giống một ma đầu sát nhân mà giống công tử nhà giàu.

Ôn Khanh Ẩn đang bưng tách trà ở ghế chính trong đại điện, vô tình nhìn thấy Đường Đường đang đứng ở cửa, liền đặt tách trà sang một bên, mỉm cười vẫy tay chào hắn đi vào.

Đào Hổ là Tổng tiêu đầu của Phi Vân Tiêp, xếp hạng trên giang hồ không thấp, vài ngày trước, khi hộ tống đồ quý giá đến Giáp Hà Quan, anh ta đã bị tà ma ngoại đạo ám toán, cố gắng hết sức để bảo vệ đồ quý nhưng bản thân lại bị trọng thương, trong lúc tuyệt vọng đành phải cầu cứu Ôn Khanh Ẩn.

Đào Tổng tiêu đang tuổi tráng niên, mặc quần áo ngắn đơn giản, cao to ngồi trên ghế, khuôn mặt trung hậu tái nhợt vì bị thương nặng, đang định nói gì đó với Ôn Khanh Ẩn thì thấy thần y nhìn người đứng sau cánh cửa, mỉm cười và giơ tay gọi vào.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhWhere stories live. Discover now