🌺[CON RỂ MÙ LÒA].3

22K 1.4K 75
                                    

Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Liễu Phùng Bạch mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, liền nhìn thấy một người thanh niên vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, lẳng lặng ngồi ở trên trường kỷ mềm mại đọc chữ nổi. Thanh niên vừa tắm gội xong mang một vẻ nhu hòa khó tả, ánh mắt hắn khẽ động, bình tĩnh đi tới, ngồi ở một bên trường kỷ.

Người thanh niên chú ý tới người bên cạnh ngồi xuống, theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt ấm áp nhìn không thấy gì, tựa hồ từ mùi hương xác định được thân phận người bên cạnh, vài giây sau mới đóng sách lại, mỉm cười: "Về rồi à"

Không đợi người bên cạnh trả lời, Đường Đường đã đặt sách lên bàn cà phê, đứng trước mặt Liễu Phùng Bạch, ước lượng khoảng cách vươn tay ra.

Liễu Phùng Bạch thoải mái ngồi trên trường kỷ mềm mại, hơi ngẩng đầu lên nhìn thanh niên đứng trước mặt mình, nhìn cậu đưa tay ra, cũng không né tránh, để đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào má mình.

Đường Đường nhìn không thấy, đôi mắt đẹp trống rỗng vô hồn, đồng tử là một màu trắng ngà tựa trăng non, cậu đưa tay áp lên má y, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, thấy người yêu hôm nay không né tránh, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười, giọng nói dịu dàng mang theo sự cưng chiều: "Về từ lúc nào thế?"

Liễu Phùng Bạch chưa từng thấy qua thanh niên dịu dàng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay, cố ý không có buông ra thanh âm: "Vừa mới trở về." giọng nói y rất giống với Liễu Khê, nếu cố tình nói bằng giọng khàn khàn thì càng giống, người ta không phân biệt được.

Nghe lão dê già giả vờ, Đường Đường nhịn cười muốn nội thương, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút nghi hoặc nào, ra vẻ như rất vui vì thái độ hôm nay của người yêu, nụ cười dịu dàng đắm đuối trên môi khiến Liễu Phùng Bạch rất không thoải mái.

Thanh niên thở dài cúi đầu, giả bộ không biết, ôm lấy má Liễu Phùng Bạch, dùng ngón tay cái cố định vị trí, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ.

Cậu không biết rằng mình không phải đang hôn người yêu vừa đăng ký kết hôn mà là bố vợ Liễu Phùng Bạch, tình cảm của bố vợ hiện rõ trong mắt y, cơn bão sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng lấy cậu.

Đường Đường hôn rất nhẹ, Liễu Phùng Bạch chỉ có thể cảm nhận được trên môi cậu hơi ấm ẩm ướt, hơi thở của hai người quyện vào nhau, khiến cho Liễu Phùng Bạch tâm viên ý mã, nhưng sau một khắc... Thanh niên hơi nhích ra xa, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Khê, anh làm sai chuyện gì sao?"

Liễu Phùng Bạch hiểu sự dịu dàng của thanh niên không phải dành cho mình, mà là dành cho con trai của y.

"Em lạnh nhạt với anh quá."

Nụ cười của Liễu Phùng Bạch tắt ngấm, y không muốn nghe những lời Đường Đường nói, càng không muốn biết ngọt ngào như thế nào, thế là ngay lập tức nắm gáy Đường Đường, chặn môi cậu lại, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng con rể ra, làm bố vợ già mà không đứng đắn, hoàn toàn bắt nạt chồng của con ruột.

"Ưm......"

Đường Đường có chút kinh ngạc trước sự nhiệt tình của người yêu, buồn cười mà nghĩ bọn họ ở bên nhau hơn nửa năm, bước cuối cùng chỉ là một nụ hôn.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ