🎧[STREAMER GIỌNG HAY].13

14.6K 1.2K 314
                                    

Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Nước ào ạt đổ vào chậu rửa mặt, trước bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch đen, người đàn ông cao lớn khom người, đưa tay đón lấy nước lạnh như không để ý đến sự lạnh lẽo, dội lên mặt.

Phàn Tử Tấn vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, trầm ngâm hồi lâu mới đứng thẳng người, lấy ra một tờ giấy lau nước trên mặt, bước ra khỏi phòng vệ sinh.

...

Mập Mạp bọc kín mít người trong một chiếc áo khoác phao, tay cầm một chiếc túi, vừa ra khỏi thang máy đã đụng phải Phàn Tử Tấn mặt lạnh te, cậu ta quấn chặt quần áo vào người, răng va vào nhau lập cập.

"Sếp...sếp ơi anh đi ra ngoài hả."

Phàn Tử Tấn khó ở, muốn xuống lầu mua một bao thuốc, nhìn thấy Đỗ Phong (tên thật của Mập Mạp), giống như lợn con đông lạnh nuôi trong nhà, nói cũng răng va vào nhau lập cập, nhịn không được liếc cậu ta một cái.

"Sao đông đá đến thế này lận, đi bơi mùa đông à?"

"Ais, thôi sếp đừng nói nữa, mấy ngày nay thời tiết thật thường, đống thịt mỡ quý báu của em không chịu.. chịu được lạnh." Đỗ Phong từ bên ngoài đi vào tòa nhà, một hồi lâu sau mới ngừng run, đưa cái túi vừa mua cho Phàn Tử Tấn xem

"..." Phàn Tử Tấn vừa nhác thấy con thỏ trắng lớn trên bao bì, trái tim hắn liền co rút theo phản xạ, hắn trưng vẻ mặt dead inside nhìn đi chỗ khác.

Đỗ Phong không biết sếp mình đang suy nghĩ cái gì, vẫn hồn nhiên giơ lên ​​một túi kẹo bơ cứng hình con thỏ trắng, không khỏi nhớ lại cảnh tượng khó xử cậu ta với Đường Đường bốn mắt nhìn nhau, cảm thán, "Em đi mua cho Đường Đường đó mà, thằng nhỏ thấy thương ghê, thèm đến mức phải đi mót kẹo trong thùng rác."

Phàn Tử Tấn đang lơ đãng chợt sửng sốt, hắn đứng im lặng vài giây rồi mông lung hỏi: "Cậu nói... em ấy nhặt lên?"

"Đúng dị, em đoán chắc chắn thằng nhỏ phải có quá khứ buồn lắm. Sếp, sếp phải kín miệng vụ này đó nha, với cả hay là sếp, khụ...tăng lương cho Đường Đường xíu đi."

Mập Mạp bô lô ba la cái gì người đàn ông đã không còn nghe thấy nữa, mấy lỗ thủng trong trái tim dường như lại được hàn gắn, hắn vội vàng vào thang máy đi xuống lầu, đối mặt với gió lạnh gào thét, đi đến cửa hàng mua một túi kẹo mới, người đầy gió tuyết xách trở lại văn phòng.

Mọi người đã đi lồng tiếng, chỉ còn lại Đường Đường ở trong phòng làm việc, đợi một vị công chính khác trở lại, Phàn Tử Tấn vừa đẩy cửa đi vào liền thấy thiếu niên hồng lỗ tai lấy kịch bản che mặt lăn lộn trên sô pha.

Nghe thấy tiếng mở cửa, thiếu niên lập tức vồ tới vài cái, vô cùng đàng hoàng ngồi dậy, như chưa từng có gì xảy ra, nếu không phải lỗ tai còn đỏ, Phàn Tử Tấn còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của chính mình.

Đường Đường giả vờ bình tĩnh ngồi trên sô pha, lén nhìn người đàn ông cởi áo khoác ra, đặt một túi kẹo thỏ trắng đầy ụ xuống, sau đó nắm lấy cổ tay cậu.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhWhere stories live. Discover now