🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].2

9.7K 895 130
                                    

Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trời đã mưa được một lúc, không khí đầy hơi nước ẩm ướt, dòng người vội vã lướt qua tăng nhân giữa đường, dường như có một lớp ngăn cách giữa tăng nhân trầm lặng này và thế giới phàm nhân ồn ào.

Những giọt mưa rơi xiên làm ướt chiếc tăng y trắng như trăng, màu của chiếc nón trúc cũng trở nên sẫm hơn, Tịch Trần đứng trong đó, nhìn lên tầng hai của quán trọ.

Trời mưa nhẹ, sương mỏng bao phủ Lan Thành, một bóng người đỏ tươi đứng bên cửa sổ lầu hai của quán trọ, bắt gặp ánh mắt của y, cũng không tránh né, chỉ uống một ngụm nhỏ từ trong ly rượu bạch ngọc.

Phong cảnh đẹp như tranh vẽ, người cũng vậy.

Trong Lam Thành sương mù mịt mờ, nam tử bên cửa sổ quán trọ mặc y phục đỏ thẫm, tay cầm chén ngọc cũng trắng lạnh, mái tóc dài đen như mực được một chiếc trâm ngọc trong suốt vấn lên, trông như diễm họa, hay... ...dùng hình ảnh diễm quỷ moi tim thì sẽ chuẩn xác hơn.

Tịch Trần yên lặng nhìn cậu, một hồi lâu mới dời ánh mắt, nón trúc che nửa trên khuôn mặt hòa thượng, tiếp tục đi về phía trước.

Ở giữa lầu hai, càng ngày càng nồng nặc mùi máu tươi bị gió thổi bay đi, Hồng Y Ma đầu giống như đóa hoa nở rộ giữa địa ngục, cậu hạ mắt nhìn Phật tử người đầy thiền ý dầm mưa rời đi, uống một hơi cạn sạch.

Chậc, không dễ dụ mà...

Trận chiến phía sau ác liệt, người chết quá nhiều, tiếng hò hét đòi giết càng yếu đi, Câu Trần thị cũng muốn bắt giáo chủ đạo tặc trước, nhưng không thể ra khỏi phạm vi công kích của hai người hộ vệ của Ma giáo.

Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người ngã xuống, máu chảy ba thước thành sông, Câu Trần gia chủ lộ ra hung ác trong mắt, nhớ tới lời nam nhân kia nói, quyết định liều một phen!

Ông ta cố gắng hết sức đỡ đường kiếm đang chém của Lâm Bất Văn, lùi lại nửa bước, kéo bừa một đệ tử, đẩy anh ta về phía Lâm Bất Văn, người đệ tử lảo đảo dữ dội, kiếm trúng trực tiếp, màu máu lan ra từ ngực anh ta.

Nhân lúc Lâm Bất Văn rút kiếm, Câu Trần gia chủ đạp sàn nhảy lên, ông ta nhìn chằm chằm vào ma đầu áo đỏ đang không phòng bị bên cửa sổ, chĩa mũi kiếm sắc bén vào mệnh môn của cậu : "Ma đầu, ta muốn ngươi đền mạng con trai ta!!"

Một làn gió thổi tung mái tóc dài đen nhánh một bên mặt, Đường Đường lộ ra vẻ không kiên nhẫn không muốn bị quấy rầy, vừa quay đầu lại, mũi kiếm sắc bén của kẻ địch đã gần chạm đến cổ họng, tựa hồ có thể xuyên qua nó trong một giây, máu nóng bắn tung tóe.

Một số ít thành viên còn lại của Câu Trần thị đã cố gắng hết sức đỡ đòn tấn công của Lâm Bất Vấn, sự kiêu ngạo mà họ có khi mới bước vào giờ đã không còn nữa. Thấy gia chủ sắp thành công, mấy người vốn tưởng đã chết đều vui mừng khôn xiết, tưởng giết được ma đầu là có thể sống! Nhưng kỳ vọng này vừa mới dấy lên... Người đàn ông trung niên đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ như một tác phẩm điêu khắc bằng đá.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum