🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].4

9.8K 816 49
                                    

Chương 4

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Mặt trời mọc, vài tia sáng chiếu qua những vết nứt trong ngôi miếu đổ nát, bụi bặm bay lơ lửng bên trong.

Bức tượng Phật khổng lồ trên mặt vẫn mang vẻ nhân từ, nhưng chiếc bàn với lư hương trước mặt là một vũng dục vọng khô cạn, gỗ đàn hương xen lẫn dục vọng đang trôi nổi trong nơi thanh tịnh của Phật này.

Còn người đệ tử Phật tin Ngài thì đang nửa dựa vào cột gỗ, nhắm mắt, áo hòa thượng trắng như tuyết lấm tấm dịch trắng, duỗi chân như làm gối cho ai đó.

Hơi thở của y đều đặn, gương mặt đầy vẻ lãnh đạm và thiền định thư thái, thỉnh thoảng có ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trong sạch như thần phật trên trời.

Ánh nắng chói chang, khiến tầm nhìn đôi mắt nhắm nghiền trở thành màu cam, Phật tử đang ngủ từ từ mở mắt, khi nhận ra sức nặng trên chân mình không đúng, Tịch Trần gần như tỉnh dậy ngay lập tức, vô thức nhìn vào chân mình.

Sáng nay khi sắp ngủ, ma đầu nghẹn ngào xin tha đã biến mất, trên đệm chỉ còn lại một chuỗi tràng hạt Phật lấm tấm dịch trắng.

...Không nói nên lời, cảm giác gặm nhấm xương cốt đêm qua tựa như một giấc mơ lớn. Một hòa thượng lục căn bất tịnh khi tỉnh dậy sau giấc mơ, ma đầu mỉm cười gọi y là thánh tăng đã biến mất.

Tịch Trần cụp mắt xuống, trên mặt không buồn cũng không vui, không ai biết y đang suy nghĩ gì, một lúc sau, y đi tới, cúi xuống nhặt chuỗi hạt lên, deo vào tay mình. Nhiệt độ cơ thể của người đã không còn nữa. Đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve những hạt cườm đã thấm mùi hương.

Y ngước mắt lên, hơi dừng lại.

Trên cây cột trước mặt khắc mấy chữ thật sâu, người khắc những chữ này tựa hồ trong lòng tràn ngập vô số bất bình cùng xấu hổ kèm tức giận tuyệt vọng.

Con lừa hói chết tiệt! Lục căn của ngươi không tịnh! !

Thêm một vài từ nhỏ ở phía dưới.

Hừm, quỷ tà dâm!

Một lúc lâu sau... Trong chùa đổ nát vang lên một tiếng cười khẽ, đôi mày từ bi của tượng phật cụp xuống, lặng lẽ đứng đó, Phật tử nhìn dòng chữ đó, mặt mày lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

......

Ngạc Thành đông đúc người qua lại, trong một cửa hàng quần áo, ma đầu thay một bộ áo choàng gấm màu đỏ sậm, thắt lưng buộc ngang eo tạo nên một đường cong hoàn hảo, cậu chậm rãi bước ra ngoài, tư thế có chút lúng túng.

Cậu lang thang vào một quán trọ và xin một phòng phía trên vì sự giàu có của mình, sau khi nằm trong bồn tắm lớn bằng gỗ, từ từ thở ra, nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt phượng, lẩm bẩm một mình rất lâu.

"Kinh khủng......"

Đây là cảm nhận của Đường Đường, cũng là ý cảm nhận tại của giáo chủ, việc mây mưa với hòa thượng thực sự rất chấn động, tra tấn cậu suốt đêm. Cậu gần như tưởng rằng ngày hôm qua mình sẽ bị giết trong ngôi miếu đổ nát đó, nhưng nỗ lực suốt đêm không phải là vô ích, kinh mạch khô khốc và đau đớn của cậu đang bị dòng nước ấm cuốn đi.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhWhere stories live. Discover now