🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].2

Bắt đầu từ đầu
                                    

Người đàn ông trung niên đứng im với thanh kiếm trong tay, giữa lông mày của ông ta không biết vì sao xuất hiện một vết máu nhỏ, nụ cười hung ác vẫn còn cứng ngắc trên khuôn mặt, đôi mắt dại ra của ông ta dán chặt vào ma đầu trước mặt, mấp máy miệng: "Không, không thể..."

Đường Đường cười ha hả như bị câu di ngôn trước lúc lâm chung của hắn chọc cười, bộ hồng y thản nhiên phất lên khi di chuyển, ánh mặt trời chiếu lấp lánh những họa tiết chìm, khi đi ngang qua Câu Trần gia chủ, bước chân dừng lại một chút.

Người nọ gắng gượng một hơi tàn cuối cùng, đồng tử cũng tan rã, Đường Đường hơi nghiêng đầu thầm thì thầm: "Không thể cái gì? Ngươi đang thắc mắc tại sao ta còn có thể sử dụng võ công? Vậy... Ngươi đi xuống hỏi Diêm Vương đi."

Dứt lời, người đàn ông trung niên phịch một tiếng ngã xuống đất, Đường Đường ngước mắt nhìn đám đệ tử Câu Trần thị đang khiếp sợ, như còn bủn xỉn ban phát ánh nhìn mà nhìn đi chỗ khác, lấy ra ngân lượng đặt lên bàn: "Thu dọn sạch sẽ, trở về Ma Giáo chờ ta."

"Vâng!"

Lâm Bất Văn và Lâm Bất Vấn quay đầu lại, bóng người đỏ tươi đứng bên cửa sổ đã biến mất, chỉ còn cánh cửa sổ bằng gỗ vẫn mở.

Gió thổi bay mùi máu trong phòng.

...

Khi trời dần tối, Đường Đường thảnh thơi đi trên đường đất ướt át, theo sự nhắc nhở của kỹ năng của mình để rẽ trái rẽ phải, cuối cùng trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô cậu tìm thấy Phật tử không biết yêu và dường như bị tách ra khỏi thế giới của con người.

Ban ngày trời mưa, bầu trời ban đêm dường như bị nước gột rửa, mặt trăng treo trên cao, dưới ánh trăng mờ ảo, ngôi chùa hoang vắng trông thật đổ nát, Đường Đường đứng bên ngoài có thể nhìn thấy Tịch Trần đang ngồi xếp bằng tụng kinh trước những bức tượng Phật hoen gỉ.

Cụp mi rũ mắt, lòng mang từ bi.

Chà, nên nói thế nào nhỉ? Đây có lẽ là con lừa hói đẹp nhất mà Đường Đường từng thấy.

Thưởng thức hòa thượng một lúc lâu, ma đầu áo đỏ mới động đậy, còn chưa tới nơi, một đôi mắt phượng kiều mị đột nhiên chuyển động, cậu nghiêng người, mấy mũi độc châm "bốp" một cái vào cánh cửa bên người cậu.

Ma đầu nhìn thấy độc châm, hơi hơi nghiêng đầu, rất khẽ kêu một tiếng "A..." Tuy rằng vẫn là cười, nhưng ngữ khí lại tràn đầy không vui khi bị quấy rầy.

"Ruồi bọ phiền phức."

Trong ngôi miếu đổ nát, những bức tượng Phật đã hoen gỉ loang lỗ, bàn thờ được lau chùi sạch sẽ, ba nén nhang đang cháy trong lư hương bị gió từ từ thổi tung.

Tịch Trần võ nghệ cao thâm, từ rất sớm đã phát hiện có người theo dõi mình, nhưng thí chủ kia không có ác ý nên cũng không để ý nữa, chỉ khẽ động tràng hạt, bình tĩnh niệm kinh.

Tĩnh tâm chỉ được tầm nửa chén trà, cánh cửa chùa đổ nát đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen té lộn nhào, mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy Tịch Trần.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ