十七

57 10 0
                                    

- Sức khỏe tôi không được tốt lắm, xin lỗi cậu nhé.

Đưa tay ngỏ lời từ chối, cô cũng không đam mê mấy bộ môn này đâu. Chúng nó cứ như rút hết sức lực của cô vậy mặc dù thể thao nào cũng như vậy hết. Sau cùng Miên Kỳ cũng không chơi, cậu ta thì có vẻ như không hài lòng gì cả. Nhưng trong mắt cô sẵn mấy cũng chẳng để tâm gì.

Nhưng mà nói đến việc sức khỏe không ổn vậy rồi thì chính là chẳng muốn chơi. Cậu ta cũng chẳng thể nào ép buộc được cô. Miên Kỳ lại cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết.

Nhưng nhìn Hoshiumi mặt nhăn mày nhó không cam tâm làm cho Miên Kỳ có chút chán nản thở dài. Sắc mặt cậu ta rõ ràng như thế là cùng, làm như thể cô sẽ không biết được. Nhưng đến cuối cùng, bản chất con người của Miên Kỳ không quá quan tâm nhiều thứ. Đặc biệt chẳng phải quan trọng gì thì chính là không quan tâm đến nữa.

Miên Kỳ không phải kẻ tàn nhẫn lạnh lùng, đơn giản mà nói nó không nằm trong sự việc cô cần phải giải quyết mấy vấn đề rắc rối đó.

Iizuna cười gượng nhìn Miên Kỳ không quan tâm đến cảm xúc của chàng trai mồng biển chỉ đành cười bất lực. Đôi lúc người lại có tàn nhẫn, nhưng bản chất của cô lại chính là như vậy mà anh vẫn có thể bao dung cho chính bản thân cô. 

Chẳng biết lý do tại sao nào anh lại đi thích Miên Kỳ, ý anh là em ấy rất đẹp. Dù bị bệnh bạch tạng, nhưng chính nó mang nét thiên thần khiến ai cũng mê mẩn cả. Anh cũng không ngoại lệ, vì cái nhìn của Miên Kỳ, vì nó đã anh làm anh một đời phải chú ý tới em ấy.

- Chào cậu, tớ là Miên Kỳ, Hi Văn Miên Kỳ nhé.

Komori vui vẻ, sắc mặt tươi tắn nhìn cô gái bị bạch tạng trước mặt. Gật đầu như gà mổ thóc khi cả hai nói chuyện lại có vẻ đôi lúc hợp nhau lạ thường. Cậu cũng chẳng biết tại sao nữa, mặc dù thừa nhận tính cách hướng ngoại, nói chuyện với ai cũng hợp tình hợp lý hợp lẽ nên không lo sợ như Sakusa suốt ngày rú người thù lù nguyên một góc như vậy. 

Ngồi nhìn những đội tập luyện, thi đấu với nhau cũng tới chiều, nơi ánh hoàng hôn đang buông lơi thả lỏng. Miên Kỳ lại nhận ngay một tin nhắn từ giáo viên của trường trung học cơ sở. Thông báo rằng hai đứa em sinh đôi của cô hôm nay không có đi học. 

Nhìn tới đây, tâm trạng vui vẻ, hòa ái đó đã thay đổi. Đứng dậy nhìn về hướng của đàn anh Iizuna :

- Đàn anh à, tối nay em không thể ăn tối cùng được rồi, cho em xin lỗi.

Sự tình là nhóm người này đang định tập luyện xong sẽ đi ăn một bữa chung với nhau. Họ cũng rất nhiệt tình mà mời cô đi cùng, Miên Kỳ dù sao hôm nay không có lịch trình vì chính thức nghỉ ngơi ngày hôm nay mặc dù bà chủ có vẻ hơi tiếc nuối. Vì mỗi ngày có cô chính là kiếm được bộn tiền, khách kéo đến nườm nượp, giàu sang phú quý đều có tất cả. 

- Vậy để bữa khác, cậu đồng ý không?

Miya Atsumu kế bên nghe cô từ chối, khuôn mặt lại thất vọng, nhưng nhanh chóng thay thế nó bằng nụ cười nhìn Miên Kỳ hỏi thử. Anh còn hai ngày nữa mới về Hyogo, phải tìm cách kéo cô bạn Miên Kỳ này đi ăn chung cho thân thiết thêm mới được.

- Cậu đã nói vậy, tớ đồng ý, tạm biệt mọi người.

Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, không có gì phải xoắn cũng chẳng có gì khiến cô từ chối cả. Vẫy tay chào tạm biệt mọi người ở sân luyện tập. Nhanh chóng bước ra khỏi trường trung học Itachiyama. 

Bước chân Miên Kỳ không mấy dồn dập, nhưng mà khổ nỗi lại có vài vấn đề. Thở dài không biết kiếm hai đứa em trai ấy ở đâu. Thường mấy vụ này, hai đứa em của cô nó chỉ lầm lầm lì lì, đi học là đi học, tới giờ về là về, muốn la cà ở đâu đó cứ việc cô khôn quan tâm miễn sao trước tám giờ về nhà là được, không là cô đuổi ra khỏi nhà, ra ngoài đường mà ngủ.

- Hửm... Miên Kỳ, là em à...

Ngẩng đầu lên nhìn, đoàn người bóng chuyền với bộ màu áo đỏ chót hòa cùng với ánh hoàng hôn. Gặp người quen, Miên Kỳ mỉm cười :

- Đàn anh à, lâu giờ rồi, không gặp...

- ...

Chưa từng nghe tới việc sử dụng câu nói " lâu giờ rồi, không gặp". Yaku với một vạch hắc tuyến câm lặng nhìn cô nói chuyện. Sau cùng cũng không quan tâm mà dò hỏi :

- Giờ này em định đâu vậy Miên Kỳ?

Yaku hỏi, Miên Kỳ ngơ ngác đôi chút. Định nói đang từ trường Itachiyama đi ra nhưng ngó đầu thì thấy bản thân từ lúc nào đã đi xa, hướng tới cửa hàng tiện lợi. Bình tĩnh tâm tình, nhìn Yaku :

- Cũng không có gì, cũng trễ rồi, về thôi.

Vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Ánh mắt Yaku đặt vào bóng lưng của Miên Kỳ, xao động đôi chút. Kuroo cúi người nhìn Yaku, thấy cậu ta nắm chặt lấy túi dây đựng đồ thể thao.

- Tôi cũng không tin Miên Kỳ đi vào giờ này...

- Hửm...?

Lẩm bẩm không thể nghe trọn vẹn nguyên câu, Yaku bình chân như vại sau cùng lại chạy đi trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh trong toàn thể đội bóng chuyền Nekoma.

- Miên Kỳ, em ấy có hai đứa em trai... sống không được tốt cho mấy... -

.

.

.

14012024 - 20328

----Thân ái----

- Moon -

[ Haikyuu ] Cửu Nhân Lộ Hoa.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora