十一

65 12 0
                                    

- Ê Samu, từ nãy giờ tao thấy bạn ấy nằm đó cả ngày rồi, có sao không?

Trong cửa hàng tiện lợi, một nhóm người con trai nào đó đang ngồi ở đó lúc lâu ăn trưa. Lại có một cặp sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, chàng trai tóc vàng cam, khuôn mặt có chút hiếu kỳ một tay đẩy nhẹ người được gọi là "Samu" kế bên cũng theo hướng ngoái đầu nhìn.

- Mày cũng thấy nữa hả?

Chàng trai tên Samu lên tiếng, quả thật lúc mà họ có đi ngang qua cửa hàng tiện lợi để đến trường cho trận đấu tập, thấy cô gái với mái tóc trắng nằm ở đó, hai tay gọn gàng xếp chồng nhau đặt lên bụng như một cái xác chuẩn bị mai táng xuống âm ti. Đến khi đã gần trưa, họ cùng đoàn của các trường đi đến cửa hàng tiện lợi lại lần nữa vẫn thấy cô gái đó nằm yên vị tại một chỗ duy nhất.

Keng!

Tiếng chuông vang lên, thêm một đoàn người khác bước vào. Bộ trang phục độc đáo với màu xanh lá chuối cùng tông hòa vàng mặc lên người.

- Thật xin lỗi, trường chúng tôi có chút việc.

- Hey hey hey... đi kiếm đồ ăn thôi, đói bụng quá.

Đội trưởng của đoàn người Inarizaki lắc đầu bảo ý không sao, cũng kêu những thành viên từ trường khác hãy lấy thức ăn. Samu nhìn mãi bóng dáng đó, trong lòng cũng không mấy yên tâm định đi ra giúp đỡ thì đã có tông giọng khác chen vào đầy sự hốt hoảng không nói thành lời :

- Miên Kỳ!

Chất giọng quen thuộc, dù sao hồi nãy vào thay mặt trường Itachiyama xin lỗi cơ mà. Cậu ta nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, băng qua đường tiến tới đồi cỏ. Ánh mắt nhiều người cũng chú ý tới cô gái nằm trên bãi cỏ nay đã ngồi dậy với khuôn mặt ngơ ngác, bất lực lười nhác đi mặc cho cậu con trai này đẩy cô từ phía sau với câu chuyện muôn thuở càm ràm.

Keng!

- Thật tình, em nghỉ học mà không báo cho giáo viên, biết thầy cô lo cho em lắm không.

Iizuna với khuôn mặt bất lực, cầm lấy điện thoại để báo cho giáo viên. Sáng sớm cậu có vài cuộc gọi từ những giáo viên thân thương đến gọi hồn cậu từ miền đất hứa. Đúng kiểu hôm nay bình yên nhưng thật ra là không vì sáng sớm được người thầy người cô giao cho nhiệm vụ.

Còn Miên Kỳ, với khuôn mặt mệt mỏi, trên làn da trắng bệch không tì vết đó có hơi hốc hác và thiếu đi sức sống. Lẳng lặng ngồi vào bàn chờ đợi Iizuna, đã luồn tay vào trong túi quần lấy ra gói thuốc, hành động thuần phục không có vẻ gì ái ngại trước mặt đa số các ánh nhìn từ chủ thể với cương vị học sinh đang nhăn mày rồi còn cả trợn to hai mắt.

Iizuna cứ như nhìn thấy tà ma đang ở trên tay Miên Kỳ, không do dự mà lấy nó lại trừng mắt nghiêm túc với chất giọng :

- Miên Kỳ... em không được hút thuốc.

Thở dài chán nản khi gói thuốc trong tay đi mất, cũng chẳng mang sắc mặt khó chịu gì, nhún vai làm ngơ câu nói đấy. Được rồi, nói thẳng ra cô chính là sợ hãi nhân sinh phải đối mặt hai người này sau giáo viên.

Một là Yaku Morisuke đang hăm he trong trường bảo quản.

Hai là Iizuna Tsukasa có thể nhìn thấy cô ở ngoài đường mà nổi giận.

Số kiếp của cô đúng là được tặng hai cái bảo mẫu chu toàn chăm lo từ A đến Z nhưng tiếc quá, Miên Kỳ quả thật không cần, vì dù sao mỗi khi gặp hai người là muốn bỏ dép chạy đi rồi. Tiền cô kiếm được mua mấy gói thuốc thế nào cũng vào tay hai vị ác ma này.

- Đàn anh à, tức giận sẽ có nếp nhăn đó. Sẽ không đẹp đâu.

Đảo mắt qua chỗ khác, lia lịa chú ý tới mỗi bao thuốc trong tay. Sáng nay chưa hút điếu nào, làm cuống họng có chút trống trải rồi còn khô hốc. Iizuna mắt cá chết nhìn đôi mắt trắng đang muốn dơ móng vuốt mèo dành đồ. Lừ mắt một chút, cậu cũng nhanh tay giấu đi gói thuốc vào trong cặp.

- Em ăn sáng chưa Miên Kỳ.

Lại nhớ thêm chuyện gì đó liền quay sang hỏi cô. Xong khi nghe câu vừa phát ra có chút sai sai. Đi ăn trưa hỏi ăn sáng chưa, sao cảm giác mỗi khi nói chuyện với Miên Kỳ xong là cậu đầu óc cậu đều rối lên hết vậy.

Lúc này, Miên Kỳ nghe câu nói đó cũng chẳng biểu tình tý gì gọi là cảm xúc khinh thường hay xa lạ. Cô nhún vai thành thật mà đáp :

- Ăn rồi, đàn anh à. Thế đàn anh ăn sáng chưa?

- ...

Iizuna bất lực nhìn Hạ Miên, đừng nói đang chơi khăm cậu đấy nha. Dù sao cũng lỡ miệng hỏi sai về vấn đề thời gian thôi là sơ hở cái cô đi chọc quê. Định nói gì đó thì cô tiếp lời :

- Chắc hỏi câu dư thừa rồi, vậy đàn anh ăn trưa chưa?

Giận thật rồi.

Chẳng biết có ý định hay kế sách gì mà Iizuna cảm giác cô đang hận cậu vậy đấy. Bình thường tính khí Miên Kỳ không phải như vậy, đơn giản mà nói thì cô ấy chẳng bao giờ đặt hai câu hỏi khi người đối diện chưa trả lời. Dù thời gian có trôi qua lâu như thế nào, Miên Kỳ vẫn như một. Ngàn năm băng sơn im lặng lắng nghe.

Vậy mà ở tình huống như thế này, cậu chưa trả lời cho câu thứ nhất mà Miên Kỳ vì thế thuận đà hỏi câu thứ hai như vậy chứng tỏ đang khó chịu hoặc là nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện để về.

Bất lực thở dài một hơi, cậu nói :

- Em ở đây ăn với anh không?

Nhưng dù sao để mà nói thì, Miên Kỳ rất hiếm khi từ chối người khác. Đây có lẽ là một sự dễ dãi chết người.

Cái sự dễ dãi đó chưa chắc gì mang điều bất lợi cho Miên Kỳ cả. Lớn lên có chút đặc biệt, không phải kẻ suy nghĩ nông cạn thấp kém gì. Miên Kỳ có thể khiến người ta vui vì sự dịu dàng đó nhưng cũng có thể mang đến nỗi thất vọng tràn trề tiếc nuối.

Một con dao hai lưỡi. Ẩn sâu lớp mặt nạ xinh đẹp tuyệt trần, đã khiến trái tim bao người đập nhịp liên hồi rồi lại chỉ là kẻ khờ mọi thứ.

Iizuna biết trong chính con người cô và cách suy nghĩ mọi người có chút mâu thuẫn nhưng thực tế Miên Kỳ không hề tốt như vẻ bề ngoài cho dù có mang sự ấm áp cuồng nhiệt lắng nghe. Thật chất đúng là cho dù có tốt với mọi người đi chăng nữa nhưng nhiêu đó cũng chưa hề là gì đã khiến Miên Kỳ đọng lòng trắc ẩn.

Lắng nghe là một chuyện, cư xử khéo léo là chuyện khác và giúp đỡ lại là vấn đề nan giải.

Đối với Miên Kỳ, những người xung quanh không hơn không kém là khách, còn cô một geisha thể hiện tài năng của mình.

Hi Văn Miên Kỳ là ai chứ?

Chính là một geisha, và trong mắt cô tất cả chỉ là khách mời không hơn không kém.

.

.

.

15082023 - 21303

----Thân ái----

- Moon -

[ Haikyuu ] Cửu Nhân Lộ Hoa.Where stories live. Discover now