132 16 0
                                    

- Miên Kỳ, cậu có ghét thể thao không?

Kenma đưa mắt nhìn cô gái tóc bạch kim đang ngồi đọc truyện tranh với tựa đề sốt dẻo hiện nay " Kimetsu no Yaiba."

Ngẩng người ngước lên nhìn Kenma, hạ quyển truyện tranh xuống, xoa nắn cằm suy tư chính câu hỏi của bạn cùng bàn.

- Chắc có... hoặc không.

Dù sao mà nói Miên Kỳ ngay từ nhỏ cũng đã làm việc tại phố đèn đỏ hoặc vô số mấy chuyện khác. Nặng nhọc hay nhẹ nhàng cũng đã từng, có nói không thích đi chăng nữa thì cũng phải bắt buộc mà làm để kiếm tiền nuôi miếng cơm manh áo.

Kenma lại phút chốc thở dài một lần nữa, đôi mắt vẫn cặm cụi cúi người nhìn vào máy chơi game. Lia lịa thoăn thoắt đôi tay mà xử lý đám quái vật chân yếu tay mềm.

- Thế cậu không thích à.

Miên Kỳ hạ thấp người xuống, tay ngồi cầm quyển truyện tranh quơ qua quơ lại. Kenma im lặng không nói gì, nhưng rốt cục cũng trả lời :

- Không phải, chỉ là tớ không thích vận động.

- Nghe gì mà bi quan thế.

Đưa tay lên miệng phì cười một cái, lại nheo mắt không quan tâm nữa mà xoay người sang chỗ khác ngáp ngắn ngáp dài đưa mắt nhìn bầu trời trong vắt.

Chán nản bỏ máy chơi game sang một bên khi mà hiện lên màn hình chữ " game over." Rốt cục cậu đã thua một lần nữa, có chơi bao nhiêu lần thì vẫn chính là như vậy. Số tận cùng của sự xui xẻo mang đến. Nằm dài ra bàn, bóng lưng gầy gò đó có khi còn nhỏ hơn cậu ấy vậy trong chính đôi mắt Kenma lại to lớn vững chãi che đi cả bầu trời rộng lớn đang tỏa cái nắng vàng nhạt dịu dàng.

- Kenma, cậu làm gì vậy?

Vô thức bàn tay của cậu không biết từ lúc nào mà đã chạm vào tấm lưng của cô. Lạnh ngắt thấu xương dù cho có cách một lớp áo mỏng đi nữa. Kenma vẫn có thể cảm nhận rõ cái lạnh nó mang lại.

- Tớ xin lỗi.

Thoáng chốc khuôn mặt Kenma đã có rạng mây hồng nhạt, Miên Kỳ vẫn nằm đó yên vài giây. Chắc có lẽ đang cho cậu thời gian bình ổn chính cái khuôn mặt đang tố cáo bản thân thì mới xoay đầu ngước nhìn. Miệng kéo thành vòng bán nguyệt nhỏ, có chút tinh nghịch :

- Kenma đây là muốn quyến rũ tớ sao?

Thật giống cách mà biết bao nhiêu chàng trai phong du lãng mạn sử dụng chiêu trò câu dẫn. Ở phố đèn đỏ, mọi thứ đều được nhuốm sắc màu đỏ thẫm tình ái thu vào trong đôi mắt trắng này. Nói thật rằng, bản thân đã muốn nhanh chóng hủy đi đôi mắt.

- Tớ... xin lỗi...

Chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi, tất nhiên người như Miên Kỳ đâu mấy so đo chuyện vặt vãnh này.

- Được rồi, chuyện nhỏ xíu. May cho cậu là gặp tớ, đứa con gái khác có khi lại vả cho mấy phát vào mặt.

Kenma gật gật cái đầu, song lại nhìn vào bàn tay mới vừa chạm vào da thịt sau lớp áo của cô. Miên Kỳ nhìn thoáng ra đã biết được sự tình, duỗi thẳng tay về phía cậu ta, luồn ngón tay vào những sợi tóc đen óng. Trầm thấp mang đôi nét giọng lạnh cả người :

- Sao, sờ ngay dây áo ngực của tớ à. Xấu lắm đó nha.

Két!

Kenma hai mắt đỏ lên, khuôn mặt không còn nét bình tĩnh nữa, rợn cả sóng lưng kể cả mái tóc giống như con mèo xù lông. Đứng dậy xoay người bước đi để lại một câu :

- Tớ... tớ ra đây một chút.

Thoáng chốc, bóng lưng của Kenma đã biến mất. Miên Kỳ nhìn vào khuôn mặt khi nãy của Kenma không khỏi mà bất giác nhếch môi cười.

- Đúng là con trai.

Đứng dậy, đôi chân lững thững bước ra khỏi lớp học. Bữa nay làm biếng trở lại rồi, thôi thì nghỉ học một bữa chắc cũng không sao đâu. Thầy Hakazuki cũng chẳng mắng mỏ gì, cô Ame cũng không càm ràm đâu.

- Phù...

Khói trắng lan tỏa, mùi hương nồng nàn của nicotin thấm vào bên trong buồng phổi. Dù cho đây là việc sai lầm, cũng như không mấy tốt cho sức khỏe thì chính cô cũng chẳng thể nào thoát ra được. Nó như con nghiện bên trong chính cơ thể của cô, trở thành một thứ thuốc không thể thiếu để giải tỏa nỗi buồn mặc cho đối với cô thì hiếm khi buồn lắm. Chắc hút cho vui, hoặc cho ngầu chẳng hạn, cũng thú vị quá đấy chứ.

Cạch!

- Haizzz, bữa nay em gặp thầy Hiromitsu, mắng té tát em quá trời.

Quay đầu nhìn về phía nhóm người đi lên sân thượng, nhìn vào đồng hồ đeo tay thì ra cũng tới ngay giờ ăn trưa. Bắt đầu buổi tụ tập nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Trong số đó, Miên Kỳ bắt gặp đàn anh quen mặt.

- ...

Yaku không thể nào bình tĩnh hơn nữa, khuôn mặt xa sầm đen lại, từng bước đi lại chỗ cô :

- Miên Kỳ, em lại thuốc hút. Thầy Hiromitsu lại la em nữa đó.

Chuyện sẽ không có gì lạ khi mà giáo viên dạy môn vật lý giao cho đàn anh tốt bụng nghiêm túc - Yaku Morisuke, đúng chấy học sinh ngoan ngoãn vâng lời thầy cô bảo rằng đừng cho Miên Kỳ hút thuốc.

- Đàn anh à, không ai nói thì thầy ấy có biết đâu.

Miên Kỳ nhếch môi cười mà dúi điếu thuốc vào bệ xi măng, chẹp chẹp miệng có chút đùa giỡn. Yaku Morisuke là người đầu tiên mà cô gặp khi bước chân vào trường, cũng là người mà lúc đầu cô cảm thấy phiền phức nhất. Đặt vào trong danh sách tránh né. Nhưng dần đà, hễ gặp nhau là chạy không kịp, dỏng tai lên nghe thành cái thói quen. 

Hiện tại này đây Yaku gần như bất lực chịu thua, thật ra thì anh đây đã bao che rất nhiều nhưng nói mãi nói mãi Miên Kỳ nghe xong là đẩy nó ra bên ngoài tai còn lại. Anh không còn biết làm gì ngoài phải im lặng không nói gì nữa mà báo cáo với thầy Hiromitsu làm tốt nhiệm vụ.

Đứng dậy đi đến trước mặt Yaku, vẫy tay một cái, lúc xoay người còn nháy mắt một cái, tặng thêm một cái hôn gió mê hoặc : 

- Thế nhé, cảm ơn đàn anh.

Đi xuống bậc thang, thấy người quen tiếp tục đang đi chung với anh chàng tóc đen có mái đầu như mào gà. Vẫy tay chào một cái mà đã khiến cho Kenma giật mình đỏ mặt thêm cái nữa.

Yaku nhìn bóng dáng thở dài phút chốc bất lực.

Miên Kỳ là kẻ hoàn hảo che đi nụ cười đau khổ đó.

Tưởng như nó vui vẻ, nhưng Yaku biết nó chỉ mang màu sắc u buồn đầy thối nát mà nơi cô ấy sống.

Kẻ đau khổ chẳng bao giờ dám làm tổn thương người khác.

.

.

.

30062023 - 10596

----Thân ái----

- Moon -

[ Haikyuu ] Cửu Nhân Lộ Hoa.Where stories live. Discover now