十三

56 13 0
                                    

- Cậu đã biết học cách đùa giỡn rồi đó, Keiji à.

Miên Kỳ mắt nhắm mắt mở, hai tay khoanh lại, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp một hồi cũng xoay người đi về hướng quầy thanh toán. Akaashi đúng là kẻ đáng ghét thật mà. Bộ mặt trầm tính lạnh lùng đó với cái miệng mở ra là có chuyện nữa, tất nhiên chỉ có mình cô thôi vì dù sao ở một dạng phái nữ khác lại xa cách lạnh nhạt.

- Một ly cafe sữa, ít sữa.

- Miên Kỳ, cậu không uống trà sao?

Akaashi từ đằng sau đi lại ngang hàng với cô cất tiếng mở lời. Học chung với nhau ba năm, dù tính đầu học kỳ hai của năm thứ hai sơ trung mới bắt đầu quen nhau thì hầu như cậu lúc nào cũng chú ý tới việc buổi trưa Miên Kỳ chỉ ăn mỗi ngũ cốc và uống trà. Nếu như không có giáo viên đưa hộp cơm thì ăn mỗi ngũ cốc nhạt nhắt đó, nhưng trà vẫn phải uống.

- Ở đây tớ uống không quen.

Không phải không quen chỉ là cô đang rất buồn ngủ, mặc dù đã nghỉ học bữa nay kiếm một đồi hoa gió mát trăng thanh thiu thiu mà cụp mi xuống đong đưa cảm nhận từng cơn gió chìm sâu giấc ngủ nhưng vẫn không được. Chính vì thế sẵn tay lấy điếu thuốc sau đó chính là bị Iizuna bắt trận thò tay cướp luôn.

Miên Kỳ đặt ly cà phê xuống bàn, kế bên Akaashi cũng rất tự nhiên mà ngồi cạnh. Thuận tay đưa cho cô một thanh chocolate cho cô. Ngơ ngác nhìn vào đó, sau đó cô cũng hiểu ra mà ngân dài ra tiếng.

- Cảm ơn cậu nhiều, Keiji.

Cùng lúc đó mà Iizuna đi tới, trên tay cầm hộp súp nóng hổi vương mùi hương, đồ ăn nấu sẵn ở đây cũng không mấy ngon lành gì cả. Nhưng mà cũng đi ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi thì thôi vẫn phải chấp nhận nó.

Iizuna đặt lên trước mặt cô hộp súp, trong đó có thêm vài miếng hải sản cắt nhỏ không khỏi làm tôi có chút nhăn mày.

- Đàn anh à...

- Miên Kỳ, em phải ăn, nhìn ốm yếu gầy gò vậy mà còn muốn ăn rau.

Cô chẹp miệng thở dài chán nản, nhưng rồi cũng làm theo cầm lấy muỗng ăn từng miếng. Akaashi kế bên chống cằm, bỏ mặc hộp thức ăn nhanh mà nhìn cô.

Quả thật thời gian trôi rất nhanh, cậu còn nhớ ngày nào vẫn còn ngồi chung với nhau ngắm nhìn mây trời mỗi khi tiết học kết thúc, rồi còn có khi cậu phải chật vật vì cô bạn Miên Kỳ nhờ cậu giấu đi những bao thuốc, những lon rượu trái cây lên men, tất cả những thứ đấy điều tạo nên một dấu ấn đặc biệt cậu không thể nào mà quên được.

- Akaashi... em nhìn em ấy hoài vậy, thích rồi sao?

Đối diện chàng chuyền hai nhà cú, Ace nhà cú cũng không phải dạng vừa gì. Nhảy cẩn lên rất tự nhiên mà nói khiến cậu phải giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn qua :

- Bokuto - san, Miên Kỳ là bạn sơ trung, nói không thích thì là dối lòng rồi.

Fukurodani không tin vào tai bản thân khi nghe đến đàn em mới vào câu lạc bộ cách đây không lâu đã rất tự nhiên thừa nhận : " ... "

Miên Kỳ kế bên gật gù đã hiểu được đôi chút, đưa tay lên che miệng phì cười, sau đó lại rất tự nhiên mà vòng tay ôm lấy Akaashi, giây sau đó thả ra làm tăng lên sự hụt hẫng trong con ngươi của cậu. Nhưng rồi nhanh chóng giữ bình tĩnh nhất có thể chẳng ai nhận ra.

Còn cô cư nhiên tiếp tục công việc ngồi ăn tô súp này, mùi vị ở trong cửa hàng tiện lợi quả nhiên không làm cô mong đợi nó ngon gì cả. Mùi vị phải nói rất tệ, ăn sẽ chẳng làm cho chúng ta muốn ăn thêm gì cả đặc biệt đứa kén ăn như cô còn muốn tránh liền tù tì nửa năm.

Bokuto với tư cách là một Ace tài năng, tính tình đó giờ vẫn chẳng chịu im lặng thì bây giờ đã rất tự nhiên mà nhìn cô hỏi :

- Hey hey hey... Anh là Bokuto Koutarou, còn em tên là gì?

Ngẩng đầu lên nhìn đàn anh năm hai, cô chớp chớp mắt không tin nổi vào tai bản thân. Không biết có phải là duyên không nhưng cô dường như cảm giác quen với trai bóng chuyền cảm giác rất tuyệt vời, tỷ dạng như không bị khinh thường hay kể cả ánh mắt xa lánh kì thị gì cả. Minh chứng cho câu chuyện này không ngoài khác quen với Yaku, Kenma, Kuroo, Akaashi, Iizuna và theo cái cách cội nguồn biết nhau thông qua thầy cô giáo, nhưng tuyệt nhiên đó giờ họ vẫn xem cô như một con người rất đỗi bình thường với nhau mà đối xử. Có lẽ hảo cảm của Miên Kỳ đối với bóng chuyền không tệ chút nào.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim đó, cười nhẹ nói :

- Miên Kỳ, Hi Văn Miên Kỳ là tên em.

Chắc có lẽ cũng không cần phải nói về tuổi của nhau rồi. Nhìn sơ qua một lược Akaashi bằng tuổi Miên Kỳ mà cậu ấy đa xưng hô " anh " như vậy thì chính là cô nhỏ hơn. Bokuto cười tít cả mắt, cứ như thể làm quen được thêm một người bạn mới vậy mặc dù đúng là như vậy nhưng trong mắt Miên Kỳ lại không hẳn là bạn.

Họ đơn thuần là khách, còn cô là Geisha cần tiếp đãi chu đáo cho những vị khách quý này.

.

.

.

01112023 - 14194

----Thân ái----

- Moon -

[ Haikyuu ] Cửu Nhân Lộ Hoa.Where stories live. Discover now