94 16 0
                                    

Sự thật để mà nói thì Miên Kỳ bị đa số học sinh toàn trường tẩy chay là đúng nhưng khổ nỗi chẳng dám gây hấn ẩu đả đánh nhau vì dù sao giáo viên có tiếng trong trường, quan hệ mật thiết với cán bộ cấp cao của chính phủ làm việc ở đây theo bản hợp đồng cho vui nhà vui cửa thôi. Chứ thật ra với cả tri thức rộng lớn bao la như thế phải xứng vào dạy trường đại học, còn nếu là cấp ba phải như Itachiyama, Mujinazaka, Fukurodani, Kamomedai hay Inarizaki chẳng hạn. 

Xui rủi thay có Miên Kỳ, học trò cưng ở đâu thì phận làm thầy phải theo ở đó mà dạy dỗ nó nên người để mà lớn lên có công với đất nước báo hiếu cha mẹ, thầy cô.

- Hưm... vậy ra cái cậu Taketora đó đang ganh đua với cậu.

Chống cằm gật gù mà hỏi lại cho chắc chắn, Kenma khuôn mặt đờ đẫn, thân thể tàn tạ muốn về nhà vùi vào trong đống chăn ấm nệm êm mà say giấc tới chiều nhưng ở đây cũng được, ít nhất kể lể cho người bạn đầu tiên của cậu.

Có vẻ như nó không giống tính cách cậu thường ngày, bạn cùng bàn kế bên thì vẫn chỉ là bạn cùng bàn không hơn không kém. Nhưng khi mới đầu gặp học sinh mang danh hiệu cá biệt lại làm cậu có chút dễ chịu khi mà sẽ giống nhau vài trường hợp nào đó, dị người khiến ai cũng tránh xa.

Có vẻ như chính cái dị này mới dẫn đến sự việc cậu đã có người bạn đầu tiên, cô ấy không loi nhoi, điềm tĩnh và cực kỳ biết lắng nghe người khác, một geisha chắc chắn sẽ luôn như vậy, để tiếp được khách và hiểu lòng khách luôn luôn có tính kiên nhẫn. Miên Kỳ sẽ im lặng để cậu nói hết ra những khúc mắc giải bày rồi cùng ngồi đó ngắm mây trời. Trong lúc chơi game, còn chẳng phá đám gì cậu, một là chú ý vào bài giảng còn hai chỉ chú ý vào diễn biến trận đấu rồi thôi.

- Vậy theo ý cậu nên làm thế nào?

Miên Kỳ đột ngột đưa ra câu hỏi khiến đầu óc Kenma bỗng chốc mù tịt hẳn đi, cậu quả thật bây giờ chẳng biết nên làm gì cho đúng. Cậu rất ghét phiền phức dính vào người, cậu cũng chằng muốn gây chuyện với ai hay kiểu như phải cố làm nổi bật trông bản thân mình trở nên tỏa sáng hơn. 

Mà trong mắt Miên Kỳ khi cô đã đưa ra câu hỏi như vậy, trả lời hay không cũng là do cậu ta quyết định lấy. Để mà nói cho đúng, cô thì không thích làm tổn thương người khác nhưng cũng chẳng phải vì nó mà phải lắng nghe hết tất cả câu chuyện, mang danh đứa con gái hiền lành gì cả. Cô thích thì sẽ lắng nghe, không thích cũng lắng nghe nhưng chưa chắc sẽ lọt vào tai cô.

- Haizzz, chắc tớ sẽ im lặng.

Kenma bất giác trả lời, cô đưa mắt nhìn cậu trai đó chỉ biết nhún vai tỏ ý đã hiểu. Sau đó thì cả hai tiếp tục thẫn thờ ngồi ngắm mây trời đến khi nào vào tiết học mới thôi.

Thời gian lại tiếp tục đưa đẩy đến khi tiết học cuối cùng của bữa sáng kết thúc, học sinh được nghỉ giải lao liền thở phào nhẹ nhõm mà lấy bento ra chuẩn bị ăn trưa, tiếng râm ran không ngớt mãi cùng những người bạn muốn mời ai đó đi ăn trưa. 

Miên Kỳ đưa mắt nhìn, ánh mắt cứ dán lên nhìn đa số học sinh ăn chung với nhau trong lòng có chút vấn vương ghen tỵ mà muốn thử một lần. Ăn với gia đình thì cũng có, ăn với mấy đứa em cũng có rồi chỉ là chưa một lần nào ăn với bạn nên hơi buồn.

- Um... Miên Kỳ...

Ngớ người một chút, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Kenma. Nhướng mày lên tỏ ý bảo có chuyện gì không thì đồn tác của cậu có chút ngại ngùng, cứ cúi gằm mặt xuống mà lấy hộp bento. Nhìn mãi đến khi gần một phút trôi qua mới dám mở lời :

- Cậu... có muốn đi ăn chung... với tớ không?

Chớp chớp mắt, môi mím lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên không ngờ tới câu chuyện này. Cô chỉ mới vừa nghĩ thôi mà, trong lòng vấn vương chợt ùa về cảm xúc ghen tỵ nhìn học sinh tụm năm tụm bảy ăn với nhau cười cười nói nói vậy thôi ấy mà Kenma hiểu được tấm lòng tâm tư này của Miên Kỳ mới rủ đi ăn sao?  

Sao mà đáng yêu đến thế chứ!

- Cậu đã mời thì tớ xin nhận nhé. Nhưng trước đó thì để tớ đi lấy bento đã.

-...

Kenma nhăn mày khó hiểu, nhưng cũng chẳng mấy tỏ ra khó chịu gì. Chỉ là hơi thắc mắc cô bạn Miên Kỳ ở nhà không nấu đồ ăn sao?

- Th... thầy Hiromitsu... và... và thầy Hakazuki...

Taketora ánh mắt sợ hãi run cầm cặp, tay cứ để lên miệng mà giọng cứ nói không thành tiếng. Sự tình là Kenma mời cô bạn học sinh cá biệt này đi ăn, điều đó nó rất bình thường nhưng cấn một chỗ sao có giáo viên đi ăn chung nữa vậy. Nhìn mà sợ hãi muốn rén giùm luôn. 

- Hưm... ể... em không thích ăn thịt đâu mà, còn có cá nữa. Thầy ơi, sao thầy nỡ lòng nào cơ chứ.

- Thầy nỡ.

Thầy Hiromitsu ánh mắt bất cần đời lạnh lùng vứt thẳng một câu đầy đau thương trước mặt Miên Kỳ đến nỗi mà cô muốn khóc thét lên. Sau đó nhìn Yaku, ánh mắt nghiêm nghị nói câu :

- Em trông coi nó ăn hết thịt và cá giùm thầy.

Xong lại xoay người bỏ đi, để lại hai hàng nước mắt chảy dài. Xong lại gặp thêm thầy Hakazuki đặt tay lên đầu cô lắc vài cái cười cười :

- Ăn hết đấy, người gì đâu đã bệnh mà cứ thích ăn rau.

Khuất bóng dáng hai người thầy, thở mổ hơi dài qua mũi, cô còn dậm chân một cái thật mạnh. Dáng vẻ oán trách rất nặng nề, có rất nhiều hộ gia đình còn mong muốn con mình ăn rau kìa thầy ơi, sao mà Miên Kỳ đây cũng chăm chỉ vâng lời ăn rau mà nó lạ thế. 

.

.

.

06072023 - 21375

----Thân ái----

- Moon -

[ Haikyuu ] Cửu Nhân Lộ Hoa.Where stories live. Discover now