67 13 0
                                    

Sáng tiết trời êm dịu, lại thêm ngày mới nữa được ban tặng mà sống. Miên Kỳ nhẹ đưa tay kéo rèm cửa trắng. Chiếc đồng hồ kế bên đã kêu lên vài tiếng khi điểm năm giờ sáng. Vậy là hôm nay cô lại dạy sớm hơn đồng hồ rồi. Thế là Miên Kỳ lại mất ngủ.

Nghĩ tới đó, đưa tay xoa cằm suy tư. Chắc có lẽ hôm nay nghỉ một bữa. Áp lực học tập quá nên mới khiến cô mất ngủ như thế này thôi thì vì bản thân, vì tương lai đất nước chắc chắn không với tới được, vì sức khỏe bản thân hôm nay quyết định nghỉ học.

Vệ sinh cá nhân xong, cô cũng nhanh làm thức ăn sáng. Mỗi dĩa với những lát bánh mì thơm phức nóng hổi vương khói phết bơ cùng phô mai cho ngày mới béo ngậy tăng trọng lượng. Một quả trứng lòng đào, thịt xông khói, xúc xích quá tuyệt vời.

- Miên... Kỳ... con bữa nay... không đi học sao?

Giọng nói vang lên, cô khựng vài giây. Hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn về phía người phụ nữ tóc đen dài óng, sắc mặt trên đó có hơi tiền tụy, bọng mắt dưới hơi thâm lại, sức sống còn gầy yếu hơn cô nhưng trên tất thịt tất da lại có chút dày hơn, săn thịt hơn nhiều.

- Con nghỉ hôm nay, ý kiến của mẹ như thế nào?

Như thể sợ đứa con trước mặt phiền lòng, người phụ nữ mà Miên Kỳ xưng hô là mẹ lắc đầu. Lo lắng trên đó, nói đôi ba lời :

- Không, con muốn nghỉ học không sao đâu. Miễn rằng con cảm thấy bản thân ổn là được.

- ...

Miên Kỳ im lặng, sắc mặt không biểu hiện gì trên đó. Sau cùng lại nhẹ cười cho có lệ trước mặt người phụ nữ này. Nói thật rằng thì Miên Kỳ tâm tình không muốn gặp người mẹ này chút nào, kể cả người ba cũng vậy. Cho dù có quá đáng nhưng đúng là sự thật cô không biết đùa trong những tình cảnh trớ trêu như vậy.

Người phụ nữ nhìn Miên Kỳ im lặng không nói gì, chỉ biết nở nụ cười trước mặt y như rằng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này.

- Con... vẫn còn hận mẹ phải không?

Bầu không khí lúc nãy đã trầm lắng nay lại ngột ngào trào xuống âm độ. Cái sự thờ ơ trong con mắt của Miên Kỳ càng thể hiện rõ ra, nhàm chán mệt nhọc đưa tay lên trán lắc đầu khổ sở. Cô đi đến móc treo lấy áo khoác mặc vào, mặc kệ người mẹ chỉ để lại câu nói :

- Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, phận làm con không thể hận mẹ được.

Chưa kịp để người mẹ đó nói thêm câu nào nữa, cô đã nhanh chân bước đi ra khỏi nhà. Nhẹ nhàng đóng cửa để lại bóng dáng gầy yếu quá thất vọng bi sầu tràn trề quỳ thụp xuống đất mà khóc nức nở, vang vọng mãi âm thanh khống khiết không hồi kết.

- Tiền bối Yaku... và tiền bối Kuroo?

Đi xa căn nhà, ngước mặt lên lại thấy hai người con trai quen thuộc. Khuôn mặt bi sầu ưu thương mới nãy hiện lên cũng nhanh chóng giấu nhẹm nó đi.

- Bữa nay... em không đi học sao?

Yaku cũng ngạc nhiên khi gặp Miên Kỳ vào buổi sáng sớm tinh mơ này. Nhưng thứ làm anh chú ý một chỗ, bữa nay vẫn còn ngày đi học nhưng trên người không có bộ đồng phục trường Nekoma đâu làm Yaku đây nghi ngờ. Miên Kỳ khoanh hai tay, cười trào phúng :

- Tiền bối, đoán hay quá, mười điểm nhé.

Liếc mắt sang nhìn cô đầy vẻ bất lực, gì mà có mười điểm vậy, khinh thường anh trẻ con sao. Nhưng lại bỏ qua cái suy nghĩ đó, anh giật nảy lên :

- Miên Kỳ, em đừng có nghỉ học chứ.

Chớp chớp hai mắt nhìn Yaku đang làm ra bộ mặt tức giận, cô đưa tay lên che miệng phì cười. Vỗ vỗ vào vai Yaku một cái nói :

- Nghỉ một bữa thôi mà tiền bối, có sao đâu. Em xin phép phụ huynh cả rồi, bái bai.

Chưa kịp để vị tiền bối Yaku đó nói gì cả, cô đã nhanh chóng bước chân lướt qua hai người đó thật nhanh. Thật ra, được quan tâm như thế cô đã rất vui nhưng nếu cứ dằn co mãi. Một là Yaku bị lời lẽ quá khích không kiềm chế được bản thân của cô nói ra ảnh hưởng đến sự quan tâm của Yaku. Hai là Yaku quá đà bắt ép cô đi học, cũng bị cô khó chịu mà nói lời độc địa.

Cả hai trường hợp đều có thể diễn ra và nó rất xấu. Chính cô cũng không thích chút nào nên nhanh chóng từ biệt tránh mặt là cách tốt nhất. Ngay từ đầu, cô đã bị tổn thương thì Miên Kỳ càng không muốn làm tổn thương người khác.

Kuroo kế bên đưa mắt nhìn, hết đánh sang Yaku rồi tới Miên Kỳ. Tâm trí hiện giờ của anh đây rối bời, chẳng biết trong đầu đã suy nghĩ đến cái gì mà ngay lập tức vung tay tát vào mặt mình một cái khiến cậu bạn kế bên giật nảy né xa, dùng ánh mắt kỳ thị :

- Mới sáng sớm bị điên hả?

Trước câu nói đó mới vỡ lẽ. Kuroo đưa tay lên gãi đầu cười :

- Có muỗi ấy mà, nó hút máu đau kinh khủng.

Xong lại lén liếc mắt nhìn sang bóng dáng Miên Kỳ đang nhỏ dần. Đúng rồi, một con muỗi ăn tạp cứ đậu từ người này đến người khác.

Hút máu để lại cơn đau âm ỉ không ngừng vang hồi, đi mà chẳng dự báo vì muốn mục tiêu tiếp theo.

Dù đau thật nhưng có vẻ chính Kuroo cũng muốn thử lại lần nữa, tiện tay bắt nó nhốt vào hộp.

.

.

.

03082023 - 18055

----Thân ái----

- Moon -

[ Haikyuu ] Cửu Nhân Lộ Hoa.Where stories live. Discover now