Sau đó, có một ít cư dân mạng mắt tinh phát hiện ra vết thương trên người y.

Những vết thương đó đã được xử lý nên có chút nhạt đi, đó cũng là đương nhiên, dù sao dựa theo điều kiện y tế hiện nay, chỉ cần chịu chi tiền chữa trị thì vết thương gì cũng đều có thể lập tức lành lại.

.......

Xa cách nhiều ngày, đám người Lăng Phong cuối cùng cũng có thể gặp lại người này.

Tích lũy tháng ngày, tưởng niệm thật sâu.

Lời muốn nói có quá nhiều.

Nhưng nhất thời lại không biết nên nói từ đâu.

Mọi người đều cho rằng cuộc đối thoại này sẽ do ba vị trụ cột của Đế quốc mở ra, nhưng không nghĩ tới người dẫn dắt câu chuyện lại là Sở Diễn.

Y mỉm cười nhìn chăm chú vào Lăng Phong, trong mắt không có chút địch ý nào, cũng không có ghen ghét xấu xí, càng không có cầu xin đau thương.

Lời thăm hỏi của y rất đơn giản: "Chúc mừng cậu nha, Lăng Phong."

Lăng Phong ngẩn ngơ nhìn y, môi khẽ run, lời nói nghẹn trong cổ họng không thoát ra nổi.

Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng: "Thực xin lỗi."

Thực xin lỗi?

Cư dân mạng đều chấn kinh rồi.

Vì sao Hoàng tử thật lại phải xin lỗi Hoàng tử giả?

Điều này hợp lý sao?

Điều này bình thường sao?

Điều này thích hợp sao?

Sở Diễn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, khuôn mặt đạm nhiên rõ ràng ngơ ngẩn trong chớp mắt.

Những ngẫm lại cũng dễ hiểu, dù sao người chính trực như Lăng Phong nhất định sẽ cho rằng việc y bị bắt làm tù binh của Liên Bang là sai lầm của hắn.

Cũng nhất định sẽ cho rằng, hắn tiếp nhận vị trí Đại hoàng tử sẽ đẩy y đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Hắn xác thật là một người rất thiện lương.

Khó trách những vai chính này đều thích hắn.

Tuy nhiên, Sở Diễn cũng không định quay về.

Y cảm thấy gút mắc giữa mình và Lăng Phong nên dừng ở đây, mặc kệ sau này y trở về sẽ phải chịu sự đối xử như thế nào, cho dù là tốt hay xấu y đều sẽ thản nhiên tiếp nhận.

Trước mắt, đại khái chỉ có một biện pháp có thể khiến hắn hoàn toàn từ bỏ việc đưa mình về.

Sở Diễn trầm mặc nhắm hai mắt lại, vẻ mặt vốn bình tĩnh dường như cũng theo đó mà thay đổi.

Giây tiếp theo, ánh mắt y trở nên sắc bén và gai góc.

Y kéo khóe môi, khi mọi người còn đang ngây ngốc liền ác thanh trào phúng: "Được rồi Lăng Phong, đừng ở đây giả mù sa mưa nữa, đừng cho là tao không biết ý đồ chân chính của mày."

Y lạnh lùng nói: "Bỏ mặt nạ giả nhân giả nghĩa của mày xuống đi, ghê tởm."

Quân Bất Thần: "?"

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now