12th. Ước nguyện cuối cùng

111 13 1
                                    




Tháng mười hai.

Namjoon ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, hơi lạnh buổi sáng sớm phả lên da gã châm chích. Rít một điếu thuốc, bàn tay chai sần vuốt nhẹ lên đỉnh đầu húi cua.  Mỗi khi trời lạnh đủ để người ta thở ra làn khói trắng, những vết sẹo trên cánh tay và đầu của gã sẽ lại nhói đau. Đã cả thập kỷ trôi qua rồi mà chúng vẫn giày vò gã không cách này thì cách khác.

Đúng như dự báo thời tiết, càng về gần Giáng Sinh, nhìn ra ngoài chỉ thấy sương mù giăng kín lối. Tuyết phủ trắng từng ngóc ngách sân vườn, những vệt bánh xe và dấu chân nơi lối vào chỉ sau một đêm đã bị san phẳng bằng hết. Băng đóng lại trên đám thường xuân tựa pha lê tuyết nở, gối đầu lên bậu cửa sổ ngủ đông trong những ngày cuối năm khắc nghiệt.

"Anh Namjoon?" Một giọng nói nhỏ nhẹ như sương sớm cất lên sau lưng Namjoon. Gã quay lại, bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc trên chiếc xe lăn. Làn da trắng bệch của em vì khí lạnh mà ửng hồng, tóc mái đen nhánh của em lòa xòa dưới chiếc mũ len màu xanh nhạt. Môi Seokjin tái nhợt mà mắt em lại long lanh như như cánh hoa đẫm sương. Vừa hay khi em cười thì đường chân trời cũng hửng sáng.

"Em trở vào đi, trời lạnh lắm." Gã trai cao lớn phủ áo khoác lên vai Seokjin, rồi kiểm tra xem tấm khăn em đắp trên đùi có đủ ấm. Người nhỏ hơn nhìn từng cử chỉ của gã, gò má dường như lại thoáng hồng.

Namjoon đã ba mươi tuổi, nhưng suốt đời chỉ trải qua hai công việc mà kiếm sống. Đối với  nơi này mà nói, gã coi như là nơi nương tựa sau nhiều năm tháng vật lộn. Gã cũng đang vật lộn đấy thôi, nhưng ít nhất gã không phải giành giật từng phút một để sống.

"Em ổn mà." Seokjin chỉnh lại ống thở trên mũi, mu bàn tay em lại nứt nẻ vì tiết trời hanh khô. Có lẽ vết thương từ những lần cắm ống truyền dịch vẫn chưa thể lành lại làm em đau nhức. "Anh vẫn hút thuốc?"

Namjoon gạt tàn rồi quăng điếu thuốc vào thùng rác. Gã vẫn chưa bỏ được thói quen này dù đã ba, bốn năm làm việc ở đây. Seokjin hiểu rõ hơn ai hết cái hương đắng ngắt vẫn vương trên từng lớp vải của gã. Chút tuyết lơ thơ rơi xuống vai gầy, gần như lẫn vào lớp áo trắng em đang mặc.

Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Cheonju.

Dòng chữ hiện lên sau cánh cửa, Namjoon đẩy xe lăn vào hành lang. Gã có thể thấy những ánh mắt đổ về mình từ mọi phía. Thời gian đầu gã còn đeo khẩu trang và đội mũ để che đi vết sẹo trên mặt, nhưng rõ ràng hắn không thể như thế mỗi ngày. Lý lịch của người mới cũng chẳng khó để lan truyền đi khắp nội bộ trung tâm. Thẻ đeo trên ngực áo ghi rõ gã là nhân viên, nhưng không phải tất cả mọi người đều coi gã là như vậy. Điều dưỡng trưởng và đồng nghiệp có thể thông cảm cho quá khứ của Namjoon, nhưng người khác thì chưa chắc.

Gã đã từng bị kết án tám năm. Tội trộm cắp và gây thương tích.

Tôi nhìn bóng dáng hai người đi vào phòng bệnh, những vạt nắng đầu tiên đã trải lên ga giường trắng trông tinh khôi làm sao. Gã trai cúi người gập bàn ăn cho Seokjin. Hồi mới vào em vẫn còn ăn uống được bình thường, mà giờ đến cháo loãng còn khó nuốt. Từ cái đỡ lưng đến nhấc tay, Namjoon đều hết sức cẩn thận. Thế nhưng Seokjin mới ăn được ba thìa đã lắc đầu không chịu ăn nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamJin][WrittenFic | Short collection] Quán trà lưu động Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ