5th. Đêm lạ ở ga tàu

345 45 4
                                    


  Một số người sẽ để ý thấy Quán trà Hi Vọng mở được một thời gian rồi lại biến mất, có kẻ ác miệng đồn rằng quán đã phá sản hoặc nhượng quyền. Có điều chúng là con người nên không biết, Hi Vọng vốn dĩ là một quán trà lưu động. Không phải như kiểu hàng quán lưu động của con người chỉ di chuyển qua vài khu phố, chúng tôi di chuyển giữa các dòng thời gian và vũ trụ khác nhau.

Dù Jungkook chỉ là một yêu quái non trẻ, nhưng cả quán trà đều phải công nhận cứ ca nào khó nhất không vào tay Jimin thì chắc chắn là rơi vào tay Jungkook. Mỗi lần như vậy thằng bé ngồi khóc ròng với chúng tôi, rằng tại sao Thần lại sắp xếp tréo ngoe như vậy, nó chỉ là một con yêu quái bé nhỏ chạy KPI qua ngày kiếm miếng cơm manh áo thôi mà.

Vào một chiều tối tháng Năm oi bức, Jungkook lẻn vào tàu điện ngầm trong hình dạng con người, quan sát xem đối tượng của mình đang thế nào. Trong tầm mắt nó là một gã đàn ông điển trai mặc vest lịch lãm, tay đeo đồng hồ sáng loáng và xách cặp da ngồi ngay bên cạnh. Theo lẽ thường thì một kẻ như vậy phải đi ô tô, nhưng để hắn gặp được định mệnh của đời mình thì Jungkook đã không ngại chọc thủng lốp xe của hắn, nên hôm nay gã đàn ông giàu có tội nghiệp phải đi tàu điện về nhà.

Đến một ga mà tên gì thằng bé cũng không nhớ nữa, mục tiêu còn lại bước lên tàu. Anh khệ nệ lách qua dòng người đông nghịt giờ tan tầm, suýt soát lọt được người vào trước khi đèn tín hiệu chuyển đỏ. Chiếc bụng lớn anh đang ôm không khiến đám người xung quanh chừa ra cho anh thêm chút khoảng không. Tàu sắp sửa chạy nhưng anh vẫn chưa tìm được ghế trống, đến cả một thanh tay vịn cũng không còn.

Không ngoài dự đoán của Jungkook, gã đàn ông bên cạnh nó đứng lên khi thấy anh ngơ ngác nhìn quanh.

"Ngồi xuống đây." Namjoon nói với người nọ, một tay hắn bám vào thanh kim loại để giữ thăng bằng. "Chút nữa tàu sẽ chạy nhanh lắm."

"Cảm ơn." Giọng nói nhỏ xíu của Seokjin chìm vào giữa tiếng ồn trắng của động cơ tàu. Anh bám vào thanh vịn rồi từ từ ngồi xuống, một tay vẫn giữ bụng mình không rời. Qua mấy ga nữa hai người không nói thêm gì với nhau, dòng người đông như mắc cửi sau một hồi cũng vãn dần. Jungkook có thể thấy Seokjin đang chóng mặt, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt hơi phù của người mang thai nhưng nó không thể giúp gì ngoài việc ngồi quan sát.

Nhìn vào cửa kính đối diện, Jungkook thấy họ đã lén nhìn ảnh phản chiếu của nhau mấy lần. Có lẽ Namjoon đang thầm để ý xem liệu anh có ổn không. Có lẽ hắn đang cảm thấy chút vui vẻ vì việc làm tốt của mình. Cũng có lẽ hắn đang thắc mắc xem cha của đứa bé là người thế nào, bởi nét mặt có phần ủ dột và tập hồ sơ anh đang cầm kia có lẽ là giấy khám thai. Anh có lẽ cũng đang nhìn hắn mà nghĩ rằng, hẳn hắn là một người đàn ông thành đạt với công việc thuận lợi và một gia đình êm ấm. Trái ngược hẳn với anh.

Trong đôi mắt to đẹp ẩn dưới tóc mái lòa xòa của anh, luôn có gì đó rất buồn.

Có tiếng loa thông báo tàu tới ga tiếp theo, lần này các hành khách trong khoang chỉ còn lác đác. Qua thêm một chặng nữa thì khoang đã chẳng còn ai ngoài ba người, Jungkook sợ có mình ở đây trông sẽ rất kì nên đã biến thành dạng tinh linh trong suốt, treo mình trên trần tàu.

[NamJin][WrittenFic | Short collection] Quán trà lưu động Hi VọngWhere stories live. Discover now