9th. Một đồng xu

88 11 0
                                    


"Chà, phổ biến công việc hôm nay nào."

Ngôi đền lại đón một ngày mới, các yêu quái ăn xong như mọi khi liền ngồi lại họp. Cuốn sổ lưu trữ cót két chui ra từ trong ngăn kéo. Số vụ ghép đôi được hoàn thành của năm nay đã chiếm quá nửa số trang, chỉ số hạnh phúc của một phần dân số có vẻ cũng đã tăng lên một chút. Là một tín hiệu rất đáng mừng đối với Thần.

"Xem nào..." Tôi lật giở danh sách những nhiệm vụ bị chậm tiến độ, thật may là cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. "... Sao đôi này lại bị trì hoãn nhỉ? Hôm nay là ngày họ ly hôn đúng không?"

"HÔM NAY???" Ba con yêu quái con mắt tròn mắt dẹt. "LY HÔN???"

Yoongi rù rù gật đầu. Đó chẳng phải viễn cảnh tệ nhất trong nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng xem ra cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho kết quả xấu nhất. Có rất nhiều biến số sẽ xảy ra trong cuộc hôn nhân này, mà biết đâu chúng tôi sẽ bắt được thời cơ đẹp nhất để kéo hai người đó về phía nhau.

"Trời ơi, đệ quên xừ mất đấy." Jimin ôm đầu. Dù có chút hậu đậu nhưng tôi biết thằng bé sẽ làm tốt dù nhiệm vụ có khó đến đâu đi nữa.

"Ai da, tại sao chứ, làm việc thôi!!!"

Con người là sinh vật ham thích tự do. Bản thân chúng trên địa cầu này là cũng là bậc sống đủ cao để cho mình cái quyền tự do tối thượng, dù điều đó đồng nghĩa với việc tước đi tự do của những sinh vật khác. Thú vị ở chỗ, chúng còn thích sở hữu và kiểm soát đồng loại của mình. Không như ở thế giới linh hồn nơi quyền năng và phép thuật chi phối tất cả, loài người thống trị nhau bằng luật pháp, điều khiển nhau bằng đồng tiền, ràng buộc nhau thông qua những bản hợp đồng.

Tin được không, ngay cả nghi thức trọng đại và thiêng liêng của một đời người cũng có thể được viết thành một bản hợp đồng mà trên đó, không gì quan trọng hơn lợi ích của đôi bên.

"Luật sư của tôi sẽ có mặt. Nội dung không có gì nhiều nên thanh lý xong anh tự do rời đi. Đồ của tôi sẽ có người dọn dẹp." Giọng đàn ông trầm thấp gãy gọn vang lên trong điện thoại. Seokjin nhìn ra ngoài cửa kính, ngón tay gõ lên đùi với vẻ ngán ngẩm.

"Bình thường giám đốc Kim làm việc cũng thế này đấy à?" Anh cười khẩy. Xong một phi vụ lớn như vậy mà không thèm đi gặp đối tác, Namjoon hình như phủi tay hơi sớm rồi.

"Chỉ là thanh lý hợp đồng thôi. Anh biết tôi không tốn thời gian vào mấy chuyện cỏn con thế này mà. Không có gì mới phát sinh, chúng ta cũng chẳng thiếu của nhau đồng nào."

Hắn cúp máy thật nhanh. Cùng lúc đó xe dừng lại, gió heo may lùa tới khi tài xế mở cửa cho anh. Các cây trong sân vườn đã gần như rụng hết lá, sự tĩnh lặng bao trùm lối vào, căn biệt thự giờ đây cho anh một cảm giác vừa lạ vừa quen. Gót giày da bước lên những bậc thang, tiến vào cánh cửa lớn của chính sảnh. Jimin lẳng lặng bám theo anh.

Sau hai năm tuân thủ hợp đồng tuyệt đối nghiêm ngặt, quan hệ đối tác giữa Namjoon và Seokjin đã chính thức đi đến hồi kết. Một hồi kết viên mãn êm xuôi mà cả hai luôn mong đợi từ những ngày đầu. Tấm ảnh cưới treo ở phòng khách kia có lẽ là lời nói dối trọng đại và phô trương nhất mà anh từng nói. Dù sao thì một vết tích trong lịch sử hôn nhân đổi lấy sự sống còn của cơ nghiệp cũng không phải một giao dịch tồi.

[NamJin][WrittenFic | Short collection] Quán trà lưu động Hi VọngDär berättelser lever. Upptäck nu