10th. Này ông tôi Biết Tuốt

119 11 1
                                    


Trong một lần rảnh rỗi không biết làm gì, lũ yêu quái ở đền rủ nhau chơi trò phá băng mà con người hay chơi. Tôi vẫn nhớ có một câu hỏi đại ý rằng:

Giả sử bạn có thể sống đến năm tám mươi tuổi, thì trong suốt phần đời của mình, bạn sẽ chọn duy trì ngoại hình của tuổi đôi mươi hay trí tuệ của tuổi đôi mươi?

Chúng tôi đọc câu hỏi lên xong đều phải công nhận trí tưởng tượng của con người đúng là vô hạn. Những thứ viển vông nhường này mà cũng nghĩ ra được, bọn chúng tham lam số hai thì không ai chủ nhật (trích lời Taehyung).

Ấy vậy mà trong nhiệm vụ lần này, Taehyung đã thực sự gặp được người có vẻ ngoài của một ông lão nhưng sở hữu bộ óc minh mẫn như độ đôi mươi. Mọi người ở đây gọi ông là Biết Tuốt. Ông Biết Tuốt đã dành phần lớn cuộc đời mình để theo đuổi học vấn và cống hiến cho sự nghiệp. Sau hơn ba chục năm giảng dạy ở trường đại học, ông về hưu trong sự kính mến của tất cả đồng nghiệp và học trò. Cũng như nhiều người già neo đơn khác, ông chọn gửi gắm những năm thảnh thơi của mình ở viện dưỡng lão, một ngôi nhà xinh đẹp nằm trong khu phố nhỏ yên bình.

"Tôi thấy anh nên chịu thua thì hơn." Ông Biết Tuốt nâng gọng kính, phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Anh đã nhìn cái bàn cờ được mười phút rồi đấy, quý ngài Đẹp Trai Toàn Cầu."

"Cái thằng này, để im xem nào." Người đối diện gắt gỏng. "Tôi sắp ra được nước đi mới, tại cậu nên mới đi tong hết đấy."

"Lại thế nữa rồi. Một ngày hai người không cãi nhau thì không chịu được ạ?"

Taehyung nhìn thế cờ đã rõ rành rành mà thở dài. Thằng bé đặt xuống bàn hai tách trà nóng, thứ tỏa ra hơi ấm dưới cái nắng chiều trong veo.

Đang ngồi đánh cờ với Biết Tuốt là Đẹp Trai Toàn Cầu, một ông lão mới chuyển đến đây ít lâu. Nếu Mr. Biết Tuốt nổi tiếng với sự uyên bác và được cả nhà biết đến như bách khoa toàn thư di động, thì người còn lại - như cái biệt danh tự đặt - sở hữu tướng mạo mà các bà vẫn nói là giống tài tử điện ảnh cái thời xa lắc xa lơ. Taehyung đã từng thấy ảnh ông ta hồi trẻ. Ngũ quan theo thời gian đã dịu đi, nhưng nét phong trần ngày ấy vẫn còn lưu lại ít nhiều. Tuy đã lớn tuổi nhưng trông chẳng khác mấy so với hội mới về hưu, chỉ là sức khỏe không còn tốt lắm.

"Này cậu nhóc, Tan... gì ấy nhỉ? Nhóc xem thế nào chứ, những kẻ như này ở chung với chúng ta không phải bất công quá sao?" Đẹp Trai Toàn Cầu cằn nhằn, vẻ bình thản của Biết Tuốt càng khiến ông bị trêu tức.

"Hôm qua cháu cũng nói rồi mà, tên cháu là Taehyung." Thằng bé cười khổ sở, vừa nói chuyện vừa bóp vai nịnh nọt người lớn. "Sao ông lại thấy bất công vậy nè, nhờ ông Biết Tuốt mà mọi người ngày nào cũng học được gì đó mới, không phải sao? Hôm qua tivi bị hỏng, bọn cháu không biết làm thế nào thì ổng đã sửa được rồi. Ổng còn giúp mấy anh chị sửa khóa luận nữa, phải không ông Biết Tuốt?"

"Bỏ đi, nhóc có nói thì ngày mai anh ta cũng sẽ quên thôi." Như mọi khi, Biết Tuốt sau một hồi nghiền ngẫm đã tìm ra cách tự phá nước cờ của mình, nhón lấy một quân từ bên đối thủ mà đi. Đẹp Trai Toàn Cầu thấy vậy bèn cáu kỉnh nuốt xuống một ngụm trà. Cả ti tỉ những chuyện vặt vãnh khôi hài như này, nhiều như cơm bữa đến mức Taehyung chẳng còn biết nên thấy vui hay thấy phiền.

[NamJin][WrittenFic | Short collection] Quán trà lưu động Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ