11th. Ngày mai trời lại sáng

329 22 3
                                    


"Mỗi người sinh ra đều có cho mình một sứ mệnh".

Theo một thống kê của yêu quái, đây là một trong những câu nói được yêu thích nhất của con người. Chúng lấy nó làm câu trả lời thỏa đáng cho việc tại sao mình được sinh ra, một cách tự an ủi mỗi khi hoang mang về sự tồn tại của mình. Trên hành trình dài ở kiếp này, chúng sẽ đôi lần nhắc lại câu nói đó như một câu thần chú xua đi nỗi băn khoăn. Và rồi chúng sẽ thỏa hiệp với cuộc sống, rộng lòng đón nhận những gì xảy ra với mình.

Tuy nhiên, đó lại đồng thời là quan niệm hay bị con người đem ra dè bỉu nhất. Rất nhiều kẻ cho rằng nó là một mệnh đề nhảm nhí, giáo điều, làm con người trở nên nhu nhược trước những bất hạnh. Câu nói ấy lãng mạn hóa trần gian khổ ải, kéo nhụt chí con người xuống trong khi đáng lẽ chúng phải đấu tranh. Phải rồi, xưa nay giống loài kiêu căng ấy có bao giờ chịu chấp nhận để số phận mình bị thế lực nào khác định đoạt.

Nhiệm vụ đặc biệt lần này của Jungkook không phân định xem giữa hai trường phái này ai đúng ai sai, mà giúp nghiệm ra rằng, rốt cuộc ai mới là người quyết định thứ gọi là sứ mệnh ấy?

Vào một sáng mùa đông, Jungkook bay nhảy trên ngọn cây vương mùi nắng, vui mừng tột độ vì cứu được phi vụ tưởng chừng đổ bể. Đối tượng của nó là một bác sĩ tên Seokjin, người mà đáng lẽ sáng nay sẽ lên máy bay sang bên kia địa cầu. Thằng bé làm mọi cách để quá trình xin thị thực của Seokjin gặp trục trặc. Nhưng chẳng khó khăn nào thắng được lòng yêu nghề của anh ta, cuối cùng nó đành ngậm ngùi nhìn Seokjin thu dọn hành lý. Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nếu không phải vì Yoongi xúi thằng bé giấu tiệt hộ chiếu của Seokjin đi, để anh ta bằng mọi giá không thể đặt chân lên máy bay được.

"Có lẽ mình thực sự không có duyên với chiến dịch lần này." Seokjin thở dài nhìn vệt màu trắng thẳng tắp trên nền trời xanh. Anh trả lời tin nhắn tạm biệt của đồng nghiệp rồi kéo vali ra sảnh. Từ xa thấy dáng người cao lớn quen thuộc vẫy chào, gương mặt đang ủ rũ bỗng chợt vẽ lên nét cười.

"Em rất tiếc vì sự cố." Namjoon nói, chất hành lý lên cốp. "Anh đừng buồn quá, sau này còn nhiều cơ hội mà."

"Ừm." Seokjin gật đầu. "Cảm ơn đã đến đón anh, em đang trong kì nghỉ mà anh lại quấy rầy thế này."

"Có gì đâu." Namjoon đóng sập cửa xe, chắc chắn anh đã cài dây an toàn rồi mới bắt đầu lái. Cậu nhìn Seokjin trong gương, bật cười khi thấy người lớn hơn phụng phịu như đứa trẻ. Dù sao thì chỉ khi ở với cậu anh mới như thế. Hơn ai hết, Namjoon biết Seokjin đã kỳ vọng vào chuyến đi này ra sao.

"Nghiêm túc mà nói thì anh xứng đáng có một kì nghỉ mà. Mẹ muốn khuyên anh đừng đi, nhưng biết tính anh đã muốn thì sẽ làm cho bằng được. Dù sao bệnh viện cũng đã xếp người thay thế hết rồi, đợt này anh tranh thủ nghỉ ngơi chút rồi làm lại hộ chiếu."

"Hai người lúc nào cũng thông đồng với nhau." Seokjin chỉ kịp nhìn Namjoon gạt tấm che nắng cho mình, mệt đến mức mi mắt dính chặt lại. Người nọ cũng hiểu anh không còn sức nói chuyện, vặn nhỏ radio rồi yên lặng suốt quãng đường.

[NamJin][WrittenFic | Short collection] Quán trà lưu động Hi VọngWhere stories live. Discover now