7th. Khi hoa lưu ly nở

266 28 0
                                    



Lũ yêu quái chúng tôi hay tán gẫu với nhau rằng, loài người có một trăm năm sinh mệnh thôi nhưng lại có thể bị mắc quá nhiều loại bệnh tật, cái vòng sinh - lão - bệnh - tử của chúng vì thế mà càng trở nên ngắn ngủi. Bệnh dịch có thể phòng tránh nhờ vắc xin, cảm sốt thì có thể khỏi nhờ thuốc, nhưng còn hằng hà sa số bệnh khác không thể chữa được. Jimin chưa bao giờ thấy căn bệnh nào kì quặc như thứ nó đang thấy đây. Dù con người ta có thể chết vì nó nhưng cách chữa lại không có gì cao siêu cả, thậm chí có cách rất đơn giản, chỉ có điều là muốn khỏi hay không.

Hanahaki.

Nhìn dòng chữ trên bệnh án, Jimin thở dài khi thấy mục tiêu của nó ho phải đến lần thứ mười trong buổi sáng này. Chàng trai tóc đen vừa chui mình vào chiếc sweater mỏng trước gương, đứng chỉnh trang đầu tóc lần cuối trước khi ra khỏi nhà. Anh nhìn ngày khoanh đỏ trên lịch treo tường, tự vuốt ngực để bản thân không ho nữa nhưng những cánh hoa be bé màu xanh vẫn cứ đáp xuống sàn nhà. Nắng từ cửa sổ tràn vào khiến chúng trông thật đẹp, nhưng Seokjin chán ghét chúng.

Thêm một ngày nữa anh ra khỏi nhà với dạ dày rỗng không. Nói vậy cũng không đúng lắm, bởi Seokjin có thể cảm nhận được những cuống hoa mọc rễ trong ổ bụng mình, lá và cành ngày một dài hơn, những đụn hoa cũng đã chiếm nhiều chỗ bên trong người anh rồi. Suốt quãng đường từ nhà đến khi ngồi trên xe buýt, Seokjin giấu mặt mình sau lớp khẩu trang, đeo tai nghe và ngắm cảnh ngoài vật đường để làm bản thân xao nhãng khỏi cơn đau. Nay là một sáng tháng bảy nhiều nắng trong lành, cũng là ngày kết thúc học kỳ mùa hè cuối cùng của anh.

Jimin theo chân Seokjin lên giảng đường. Hôm nay anh đến không có việc gì ngoài nộp khóa luận, cũng chưa muộn nên đang thong thả đi. Vào hè sân trường khá vắng, sáng nay cũng chỉ có sinh viên của một số lớp đến nộp bài hay hoàn tất nốt thủ tục. Seokjin hít một hơi sâu, cảm nhận làn gió mát và âm thanh lao xao của nơi này. Mọi thứ vẫn vậy, y như ba mùa hè trước anh đã dành ở đây, chỉ có cảm xúc là đã khác đi nhiều.

"Lớp trưởng ơi, cho bọn tớ gửi nhé." Vừa mở cửa, tiếng trò chuyện của các sinh viên khác đã xôn xao cả lên trong phòng học. Đa số quây thành cụm đứng ở bàn nọ, nơi một cậu trai đang ngồi với chồng tài liệu cao ngất. Seokjin đợi tốp trước tản ra rồi mới tiến đến.

"Namjoon à," Anh nói, hơi hắng giọng. "Cho anh gửi bài."

"Chào buổi sáng, Seokjin." Namjoon ngước lên nhìn anh, tay vẫn tất bật xếp giấy tờ. "Anh cứ để vậy được rồi, ký xác nhận vào đây giúp em."

"Ừm." Seokjin gật đầu, nhìn vào ô vuông ngón tay cậu đang chỉ rồi ký tên.

"Xong rồi, cảm ơn anh." Người tóc nâu nở nụ cười. Seokjin cũng nói cảm ơn, anh cúi xuống để điểm nhìn không rơi vào má lúm đồng tiền của cậu. Jimin thấy tay anh siết vào quai túi tote, có lẽ tim anh lại bắt đầu đập nhanh.

"Vậy anh về đây. Làm tốt nhé." Seokjin nói, cảm thấy trong bụng nhộn nhạo và những cánh hoa dâng lên đến cổ mình. Anh vẫn chưa dám nhìn vào mắt Namjoon.

"Anh về cẩn thận. À, chúc may mắn nhé."

Seokjin gật đầu, khóe miệng cố kéo lên một nụ cười bình thản. Namjoon vẫn luôn niềm nở và nhiệt tình như vậy với tất cả mọi người. Anh nhường chỗ cho tốp sinh viên sau và đi về phía cửa, cảnh nắng đẹp ngoài kia khiến anh không muốn bước ra chút nào. Seokjin ngoái lại lần cuối, tất cả những gì anh thấy là Namjoon đang tất bật với công việc, bị những người khác che khuất đi nên cũng chẳng nhìn được gì.

[NamJin][WrittenFic | Short collection] Quán trà lưu động Hi VọngWhere stories live. Discover now