Chương 18: Quả nhiên là như vậy

Start from the beginning
                                    

"Nó tạm thời không đồng ý về với chúng ta," Phương Kỳ Sơn ở trước mặt con trai nhỏ mà ông yêu thương nhất, cũng không nhẫn tâm nói những lời quá khó nghe, "Còn phải cho nó thời gian thích ứng."

Phương Yến hỏi: "Vậy anh hai lúc nào mới về?"

Phương Kỳ Sơn lộ ra vẻ khó xử, nhìn Phương lão gia tử.

Lúc ban đầu Phương lão gia tử quả thật cũng muốn để cho hai đứa trẻ tiếp xúc tiếp xúc, nhưng sau khi ông ta gặp Diệp Triều Nhiên xong, ông ta đã thay đổi suy nghĩ.

Diệp Triều Nhiên kiêu ngạo khó thuần, không có một chút giáo dưỡng lễ nghĩ nào, lỡ như để cho nó gặp Yến Yến, Yến Yến bị nó chọc cho tức giận phát bệnh thì phải làm sao.

Chỉ cần Diệp Triều Nhiên về đến thành phố A, ông ta có cách để cho nó hiến tặng trái tim.

Cho nên Diệp Triều Nhiên và Phương Yến gặp nhau, cũng là chuyện có cũng được mà không cũng chẳng sao.

"Nó có thể sẽ không về." Phương lão gia tử nghênh đón ánh mắt chờ mong của Phương Yến, tàn nhẫn nói: "Yến Yến, cháu cũng không cần gọi nó là anh hai, nó căn bản không xem chúng ta là người nhà."

Phương Yến rất kinh ngạc, lông mi cậu ta hơi khẽ run, một hồi lần sau mới hỏi: "Tại sao vậy? Anh hai anh ấy tại sao lại không đồng ý về đây? Có phải là trong đó có hiểu lầm gì không? Nếu không cháu đi khuyên anh hai thử xem?"

"Con đi cái gì mà đi?' Thái Liên Hoa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Sức khỏe con không tốt, chạy đi chịu khinh bỉ làm gì?

Bà ta vừa nóng nảy, nên đã nói sai lời.

"Khinh bỉ?" Phương Yên nghiêng đầu nhìn bà ta, "Tại sao lạ chịu khinh bỉ?"

Phương lão gia tử âm thầm nói hỏng bét một tiếng, Yến Yến nhà bọn họ thông minh như vậy...

Ông ta hung tợn trừng mắt nhìn Thái Liên Hoa.

Thái Liên Hoa cũng nhận ra mình nói sai, nhanh chóng ngậm miệng lại, cho dù Phương Yến hỏi thế nào, bà cũng không nói gì nữa.

"Yến Yến," Phương Thịnh đưa tay ôm em trai vào lòng, "Em bình tĩnh một chút."

Ngực Phương Yến biên độ phập phồng có hơi lớn, cậu ta cắn môi, trong mắt toàn là khổ sở: "Trong này chắc chắn là có hiểu lầm, ông nội, ông để con đi gặp anh hai đi? Cháu nói chuyện đàng hoàng với anh ấy, anh ấy khẳng định sẽ về cùng với cháu."

Phương lão gia tử không nói gì, những người khác cũng trầm mặc.

Phương Yến không chết tâm nói tiếp: "Nếu thật sự không được, cháu chuyển trường đến trường anh hai học, cháu tin, chỉ cần ở chung với anh ấy thời gian dài, anh ấy chắc sẽ..."

Thấy Phương Yến càng nói càng hơi quá, Phương lão gia tử cuối cùng không nhịn được nữa: "Yến Yến! Con chuyển trường cái gì? Sức khỏe con yếu như vậy, chúng ta có thể yên tâm để con ra ngoài sao?

Thế thân vạn người chê trọng sinhWhere stories live. Discover now