Kẻ hèn không dám QAQ.

Móe nó, nó mà dám ra tay dạy dỗ nhóc con không biết trời cao đất dày thì chắc kèo mẹ người ta nhào tới thịt mình luôn.

Quan trọng nhất là...

Chuột vàng nằm đó run rẩy trong lòng, quan sát con báo con coi mình là máy massage bằng điện thật cẩn thận.

Nó ngán là ngán con báo tuyết con ấy nhất.

Sư tử con vẫn bước từng bước, nhe rang đi tới.

Ngay giây sau, chuột vàng nhảy tưng tưng lên như lửa đốt cháy lông, bò hùng hục đến tảng đá, toàn thân dán nhãn "ông đây đếch vui".

"Mi có biết tìm bác sĩ ở đây không? Bác sĩ chuyên phẫu thuật các vết thương nghiêm trọng ấy?" Bạch Duẫn Dương hỏi.

Có con thú bị thương, mà còn cần phẫu thuật!

Chuột vàng ngây người, hai chân sau chống xuống đất để đứng lên, quan sát kỹ lưỡng.

Bốn con tinh tinh đần thối kia chắc không bị gì, nhìn bọn chúng nhe răng là nó biết chúng có công phu rồi.

Nhìn sang sư tử mẹ, thật ra lần trước chạy tới đây thì trên người đã có thương tích, chưa kể bôn ba mấy ngày liền khiến cho vết thương cũng không còn khép miệng. Chuột vàng biết rõ trên người sư tử mẹ thương tích do gặp giá rét.

Nhưng mà thương tích do nhiễm rét thì cũng không tới mức phẫu thuật mà.

Vậy thì... Chuột vàng dán mắt về nơi có mùi vị là lạ phía sau con tinh tinh lớn.

Xem ra là con khỉ mẹ này rồi.

"Chít chít chít chít?" - Bà ta bị sao thế?

Bạch Duẫn Dương cố gắng tóm gọn thương tích của khỉ mẹ lại: "Bị một cây kim dày mảnh đâm, khi găm sâu vào cơ thể thì sẽ bung ra như khung dù bám chặt vào da thịt, chỉ có thể phẫu thuật để lấy ra."

Chuột vàng càng ngẫm càng thấy quen: "Chít chít chít." - Có phải là đồ trong tay mấy tên dị năng giả ở xưởng bên kia không.

Bạch Duẫn Dương gật đầu.

Bấy giờ chuột vàng cùng biết tại lý do tại sao bọn họ tới tìm mình, chắc chắn là do con mãng xà này mách lẻo nó nhanh nhạy tin tức, nên mới tới đây tìm hiểu.

Nhưng mà dựa vào cái gì mà muốn nó giúp cơ chứ.

"Chít chít." - Không biết.

Vờ vô tội ngoảnh đầu đi, ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc liền lắc đầu tiếc nuối ngay tắp lự.

Bạch Duẫn Dương nhìn nó đầy ngờ vực. Thoáng thấy có chút bi thương trong ánh mắt đen láy như hạt đậu của nó, lòng khẽ dao động.

Thanh Trạch vốn đang im lặng bỗng hùng hổ xông lên, đầu lưỡi búng ra, con ngươi dọc đỏ rực dựng đứng lên, khóa chặt vào chuột vàng như đang ngắm mồi.

Tên trộm béo múp cầm tinh con chuột chợt có dự cảm xấu trong lòng.

Không đợi nó mở miệng, Thanh Trạch đã quét đuôi tới.

Ầm. Cái đuôi rắn còn hằn dấu răng do Bạch Duẫn Dương gặm mấy ngày trước đập tới như đang đập ruồi bọ. Bên dưới đuôi không có động tĩnh gì.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhWhere stories live. Discover now