Chương 13: Hắn có bệnh sạch sẽ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Diệp Bùi ngồi đối diện Phương lão gia tử, ý chỉ ông có gì cứ nói.

Phương lão gia tử căn chặt răng, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói: "Hôm qua tôi và phu nhân đột nhiên đến thăm, là bởi vì trước đó cha Triều Nhiên làm chuyện quả thật không đúng, cho nên chúng tôi đến xin lỗi. Nhưng thật không ngờ, đứa nhỏ nhìn thấy chúng tôi phản ứng rất lớn, còn đưa tay..." Nói đến đây Phương lão gia tử cảm thấy máu huyết đang dồn lên, "Phu nhân tôi bây giờ còn đang nằm viện."

"Ồ." Diệp Bùi cố làm ra vẻ kinh ngạc, "Cho nên ông hôm nay đến là đòi bồi thường?"

Diệp Bùi lộ ra nụ cười ôn hòa: "Vậy dễ nói, ông đem tất cả biên lai khám chữa bệnh của phu nhân ông cho tôi, tôi nhận được biên lai sẽ gửi tiền cho hai người."

Phương lão gia tử biết Diệp Bùi là đang cố ý xuyên tạc ý của mình.

Đám người này là người gì vậy?

Làm càn làm bậy, ngang ngược vô lý!

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi là muốn nói với cậu, cách làm của Triều Nhiên hôm qua là sai, nó không nên..."

"Thằng bé không nên cái gì?" Diệp Bùi không còn kiên nhẫn, "Ông cảm thấy ông lấy lập trường gì chỉ trích con của tôi? Ông nội sao?"

Diệp Bùi cười nhạo: "Hai người hôm qua tự ý xông vào nhà của tôi, bắt nạt phu nhân của tôi, Tiểu Nhiên chỉ là muốn đuổi hai người ra ngoài, không báo cảnh sát đã là khách khí rồi!"

Phương lão gia tử không ngờ Diệp Bùi lại đổi trắng thay đến như vậy, một cơn tức nghẹn ở cổ họng không nuốt xuống được: "Cậu...cậu già mồm át lẽ phải!"

Diệp Bùi cũng lười để ý đến ông ta, dứt khoát đứng dậy: "Chỉ có chuyện như vậy thôi sao? Tôi cảm thấy trước đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, người một nhà chúng tôi, cho dù là Tiểu Nhiên hay tôi, đều không muốn gặp lại các người. Nếu như các người thật sự vì muốn tốt cho Tiểu Nhiên, thì mời các người cả đời này đừng có xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!"

"Nếu như không còn chuyển gì khác, tôi đi trước đây." Diệp Bùi đứng dậy, đi ra khỏi phòng riêng, Diệp Bùi hình như nghĩ đến cái gì đó, lại dừng bước chân: "Đúng rồi, tiền lão thái thái nằm viện, tôi sẽ chuyển cho các người."

Phương lão gia tử hít vài hơi thật sâu, mới hoàn toàn bình tĩnh lại, ông cất giọng nói: "Cậu xác định các cậu có được quyền nuôi dưỡng Triều Nhiên?"

Bước chân Diệp Bùi không hề dừng lại.

Phương lão gia từ nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ta đi xa, trong mắt toàn là âm u.

Rất có tự tin, không tồi.

Hy vọng đến lúc công ty cậu phá sản cậu cũng có tự tin như vậy.

Phương lão gia tử cầm điện thoại trên bàn lên, gọi điện thoại cho thuộc hạ: "Không cần lưu lại đường sống nữa, nên làm gì thì làm cái đó!"

Thế thân vạn người chê trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ