Chương 11: Cậu về

70 4 0
                                    


"Cha, cha cho con ra ngoài một lát thôi...".

"Cha nói không là không!!".

"Cha...".

Từ đêm hôm qua, ông địa chủ Sang đã mọc thêm một cái đuôi lẽo đẽo bám theo sau lưng. Cái đuôi cứ léo nhéo, năn nỉ ỉ ôi đòi ông cho ra ngoài chơi. Cái đuôi ấy còn ai khác chính là đứa con gái út quý hóa của ông, Thương. Cũng đã gần chục ngày rồi cô chưa được bước chân ra khỏi nhà. Cha má đã canh chừng cô nghiêm ngặt hơn từ cái đêm cô bỏ nhà không về. Cứ loanh quanh trong nhà mãi khiến Thương chán muốn chết mất. Cũng đã từng ấy ngày cô chưa được gặp An, chẳng biết con bé thế nào rồi, cô lo cho nó quá.

"Má ơiii".

Thương nũng nịu với bà cả.

"Gì nữa đây cô út".

Bà Liên thấy con gái mình như vậy thì cũng phải mỉm cười bất lực. Bà không thể nổi giận với Thương. Ai cũng khen ông bà khéo đẻ, nặn được cô con gái xinh đáo để. Nguyên cái tỉnh Vĩnh Long này có ai là không biết tiếng cô út nhà họ Lê xinh đẹp tuyệt trần. Có những người vì muốn lấy cô làm vợ mà lân la, làm ăn với cha cô cũng chỉ để lấy lòng. Cũng từ đó mà việc làm ăn của cha cô có nhiều thuận lợi, nên ông bà địa chủ nâng cô như nâng trứng.

"Má à, dạo này con thấy nhà mình cứ bí bách chật chội sao sao á". Thương bắt đầu kể lể.

"Thế hả con". Bà Liên đáp, mắt không rời khay trầu.

"Vâng thưa má. Nếu cứ như thế này con sẽ chán lắm đó đa".

Bà liên nghe con nói, nhẹ nhàng đặt miếng trầu xuống khay, vuốt vuốt tóc Thương:

"Để con má phải chịu khổ rồi. Nhà mình chật quá ha con, để má kêu người xây thêm vài gian cho con chạy nha. Hay đập hết đi xây lại ha con".

Thương nghe má mình nói, cô liền cứng họng. Cô chỉ là muốn ra ngoài đi dạo chút thôi, không cần đập nhà đi đâu. Cô vội xua tay:

"Thôi thôi má ơi, cần gì cầu kì thế. Má, má xin cha cho con ra ngoài xíu là hết bí bách liền mà".

Bà Liên còn lạ gì chiêu trò này của Thương, bà như đi guốc trong bụng cô vậy. Con bà, bà hiểu như đọc một cuốn sách. Vốn dĩ bà cũng không muốn con mình ra ngoài, sợ cô lại chạy đi đâu mất. Nhưng Thương cứ ỉ ôi từ sáng đến giờ, bà cũng cảm thấy nhức đầu lắm chứ. Thương mà có xây xát gì, ông địa chủ không để yên đâu.

"Má à, má xin cha cho con với. Con biết má thương con nhất mà".

"...".

"Không phải xin xỏ gì hết. Cha đã nói là không".

Ông địa chủ từ ngoài bước vào, mặt lạnh tanh nhìn Thương. Thương nhìn thấy cha thì nín thít, len lén ngước mắt lên nhìn. Cha cô lúc giận gương mặt sẽ đáng sợ lắm.
"Nay hai anh của cô về đó đa, cô còn muốn đi đâu hả cô Thương".

"Dạ ??".

Hai anh của cô về ư, cô không nghe lầm đấy chứ. Đã lâu rồi cô chưa gặp hai anh, nhớ ơi là nhớ.

"Cha nói thiệt sao cha ?". Thương hỏi, không giấu nổi vẻ vui mừng.

Đáp lại cô, ông địa chủ chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc nào ông cũng điềm tĩnh như vậy. Thương vui lắm, cô chạy ngay ra sân đặng chờ hai anh về.

Bà Liên nhìn theo bóng con gái, mỉm cười. Giờ chỉ còn lại ông với bà trong phòng, bà gượng gạo, khe khẽ hỏi:

"Bộ thằng cả với thằng hai về thật sao mình ?"

"Tôi đâu có dư thời gian để nói dóc với bà".

Ông Sang đáp, rồi lạnh lùng bước đi. Bà Liên nhìn chồng mà lòng buồn rười rượi. Từ khi nào ông mà lại ngó lơ bà như thế. Bà sầu dữ dội mà bà không dám nói.

-----------------

"Cái cây này để ở kia".

"Bê cái chậu kiểng đó lại đây".

"Cá kho thì nêm nếm nhạt thôi, anh cả không thích mặn đâu".

"Con Mục, mày lại đây cô biểu".

"Dạ cô gọi con".

"Mày vô phòng anh hai, dọn dẹp quét tước lại một chút. Ảnh chúa ghét ở dơ".

"Dạ con biết rồi thưa cô".

Thương đứng ngoài sân, cái miệng nhỏ không ngừng hoạt động. Cô đương canh chừng tụi người hầu làm việc, dọn dẹp sao cho ưng mắt đặng đón hai anh cô về. Nhìn là biết cô đang háo hức lắm rồi.

Chừng hai canh giờ sau, từ ngoài đường, tiếng còi xe tuýt tuýt vang lên. Cậu cả và cậu hai nhà họ Lê đã về. Hai cậu ngồi trên chiếc xe sang trọng, bóng loáng về làng. Ai cũng phải mở to đôi mắt ngưỡng mộ. Tụi con nít lon ton chạy theo chiếc xe, chúng khao khát được chạm vào nó dù chỉ một lần. Nhưng tụi nó nhanh chóng phải dừng lại, chỉ có thể dòm theo tiếc nuối.

"Hai cậu về rồi ông ơi, bà ơi. Cô út ơi hai cậu về rồi!!!".

Tiếng thằng Trú la lớn.

Chiếc xe đỗ xịch ngoài sân. Thương hí hửng chạy từ trong nhà ra. Từ trong xe, hai người thanh niên mặc đồ Tây sang trọng, gương mặt sáng sủa, lịch thiệp bước ra. Đó là cậu cả Lê Vĩnh Thịnh và cậu hai Lê Vĩnh Cường. Thoạt nhìn hai cậu có vẻ giống nhau, vì họ là một cặp song sanh mà.Nhưng cậu Cường cao hơn cậu Thịnh hẳn một cái đầu. Thoáng thấy hai anh, Thương ba chân bốn cẳng chạy ra, miệng cười tươi:

"Út chào anh cả, chào anh hai!!".

Trước hai anh, Thương như một đứa trẻ nít, ồn ào và nhí nhố. Có lẽ, cô vẫn chưa lớn hẳn thì phải. Cái tánh trẻ con đã ngấm sâu vào tâm hồn đứa trẻ này. Đôi mắt cô ánh lên vẻ vui mừng, hạnh phúc lắm, cứ lấp la lấp lánh như sao trời. Gớm, chẳng biết cô út nhà này bao giờ mới chịu lớn đây.

[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngangOù les histoires vivent. Découvrez maintenant