Chương 10: Thương tích

60 4 0
                                    

"Đào liễu có một mình
Em đi đâu hỡi cô nàng ơi
Đào liễu có một mình
Ấy kìa hai vai đang còn
Gánh nặng mà để nhật trình ối a..."
Ông Kế ngồi trên đò, với chén chè nhạt thếch mà ngâm nga câu chèo cổ. Còn gì hơn cái thú thanh tao này giữa buổi trưa tĩnh mịch. Bình đi cạo mủ từ sáng chưa thấy về, ông cụ ăn cơm xong đã nhàn nhã nghỉ ngơi.
"Ông Kế đâu rồi, ông Kế ơi, ra mà đón con này".
Tiếng người gọi í ới từ ngoài bờ sông vọng vào. Ông cụ nghe tiếng gọi thì lập cập đi ra:
"Có chuyện gì vậy ?".
Mới hơn năm mươi tuổi, nhưng ông Kế đã lụ khụ như ông lão ngoài bảy mươi. Cái nghèo khó bất hạnh suốt nửa đời người đã tàn phá cơ thể ông. Ông nheo nheo mắt để nhìn cho rõ cái người đang đến gần là ai. Càng gần, ông lại càng không thể tin vào mắt mình. An, đứa con đáng thương của ông đang nằm vật vã trên chiếc xe chở đầy rơm rạ. Người nó lấm lem bùn đất hòa lẫn với máu tươi, vết bầm xước chằng chịt trên tay chân nó. Ông Kế bàng hoàng. Ông run rẩy ngã quỵ bên chiếc xe, đôi bàn tay gầy gò đón lấy con bé. Miệng ông méo xệch, hai hốc mắt ửng đỏ, những nếp nhăn, vết chân chim hiện rõ trên gương mặt khắc khổ:

" Trời ơi con tui, làm cái chi mà ra nông nỗi này hở con??".

Ông mếu máo, nhìn An, lòng ông như có vết dao găm lại. Thằng Trú dốc ngược chiếc xe rơm khiến con An theo đà mà lăn xuống đất. Trú dốc như dốc một đống rác, mặt nó khinh khỉnh nhìn cha con ông Kế.

"Cậu ơi, con tui làm sao thế hở cậu ?".

Ông Kế đau lòng hỏi. Chỉ qua một đêm thôi mà con ông thân tàn ma dại. Ông cứ nghĩ nó đi chơi rồi ngủ lại ở nhà bạn như mọi lần. Có ai ngờ...

Trú không thèm đáp lời ông cụ, nó quay ngoắt chiếc xe đủng đỉnh ra về, chỉ ném lại một câu:

"Đáng đời !".

Giữa bến sông, ông Kế chết lặng ôm con An vào lòng, hơi thở nó nặng nhọc. Bình không có ở đây, với sức của ông không thể đưa An đi chạy chữa, cõng nó vào nhà còn khó. Làm thế nào bây giờ...

"Ôi trời ơi, có khổ không cơ chứ. Mau đưa con bé vào nhà đi bác Kế".

Từ đàng xa, thầy Rạng tất tả chạy đến. Thầy là thầy đồ duy nhất, cũng là người duy nhất bốc thuốc Nam của làng này. Bây giờ, ở Vĩnh Long có mấy ai còn giữ được nghề thuốc Nam.

Thầy vội vàng đưa An vào trong khoang, lấy khăn lau mặt mũi, tay chân cho nó. Khổ thân con nhỏ lem luốc toàn bùn với đất cát. Xem qua nó một lượt, thầy Rạng chép miệng:

"Ác quá, đánh con bé ra thế này cơ chứ !".

"Nó thế nào rồi hở thầy, sao toàn bầm không ?"

Thầy thở dài:

"Cả thảy có 8 vết bầm, 3 vết cắt, tay trái có vẻ như gãy rồi, đầu bị u một cục nè. Cơ thể yếu ớt, do ăn uống không đầy đủ, kéo dài như vậy khiến dễ suy kiệt..."

"Trời ơi !!!". Ông Kế kêu lên.

Con ông rốt cuộc có tội tình gì, mà bị đánh đập ra nông nỗi này cơ chứ.

"Cũng may là không nguy hiểm đến tánh mạng. Để tui băng bó, rồi kê cho cháu vài thang thuốc".

Thầy Rạng nhẹ nhàng lau chùi vết thương, sức thuốc cho An. Có vẻ như đau lắm, nó tuy đã ngủ nhưng trán nó nhăn nhó, mặt méo xệch. Khổ thân con nhỏ.

"Sao thầy biết mà đến đây giúp cha con tui ?".

"Thực ra tui cũng không có biết đâu, tui đang ngồi ở nhà đánh cờ thì thằng Hiên nó chạy sang, kêu là con An bị đánh sắp chết, nên tui mới chạy qua".

"Thằng Hiên à ?". Ông Kế hỏi lại.

"Ừa, nó đang đứng ngoài ngoải á".

Nghe vậy, ông Kế loạng choạng đứng dậy ra ngoài khoang. Ngó ra ngoài, đúng là có thằng nhóc còi cọc đứng như trời trồng ngoài đó. Ông vẫy vẫy:

"Này, lại đây".

Thằng Hiên chỉ chờ có vậy, liền nhanh chóng chạy đò. Ngó ngó vào bên trong, nó lí nhí:

"Bác Kế, bác cho con vô thăm nhỏ An nghen ?"

Ông Kế gật đầu.  Hiên lò dò bước vào, nó nhẹ nhàng hết sức có thể. Nó sợ nó đi nhanh quá, tạo ra tiếng động thì An sẽ tỉnh mất. Nó ngồi kế bên phản, lay nhẹ người con bé:

"An còn đau không, An dậy nói chuyện với Hiên nè".

Thầy Rạng đánh nhẹ vào tay Hiên, nạt:

"Nhỏ đang đau gần chết, chuyện trò gì".

Hiên tiu ngỉu rụt tay lại. Nó nhìn bạn mình bằng ánh mắt không thể buồn bã hơn. Chợt ông Kế lên tiếng:

"Con tôi, tội tình gì mà bị đánh ra thế này..."

Hiên ngập ngừng. Nó không biết có nên nói cho ông biết hay không.

"An... An nó với con ông địa chủ đi chơi, sáng hôm nay mới đưa về. Ông địa chủ tưởng nó dụ dỗ con ổng. Nên...nên ổng điên tiết, cho người đánh nó".

Ông Kế bàng  hoàng. Ông cũng biết An hay chơi với cô út, cô út cũng thân với nó. Nhưng ông quên rằng, là cô út thân chứ không phải cha cô. Địa chủ làng này là chúa khinh người. Ổng có bao giờ giao du với hạng người nghèo, nên con ông, ông cũng cấm tiệt. Người ta ít khi thấy cô Thương ra khỏi nhà, cũng chẳng có bạn mấy. Áp lực từ cha cô khiến cô khó kết bạn, mà kết bạn với cô xong người ta cũng rén ông địa chủ. Như con An bây giờ là một ví dụ điển hình.

[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngangWhere stories live. Discover now