Chương 8: Oán linh rừng hạ nguồn

52 3 0
                                    

Ngày xửa ngày xưa, đã từ lâu rồi, khoảng 18 năm về trước, làng Thị Cầu lúc bấy giờ có một người con gái nổi tiếng xinh đẹp. Làn da nàng trắng như cùi dừa, đôi mắt long lanh như mắt bồ câu, giọng nói lanh lảnh như tiếng suối chảy, mái tóc óng ả như mây trên trời. Khi ấy nàng vừa tròn 20 tuổi. Hiềm một nỗi, nàng lại có bệnh trong người, nên đã quá tuổi cập kê mà chưa có đám nào bưng trầu cau đến dạm hỏi, dù cho nàng vẫn rất đẹp.

Người ta e ngại căn bệnh của nàng, xa lánh nàng không dám lại gần. Họ dựng một căn nhà nhỏ ở cuối sông và bắt nàng sống ở đó. Hằng ngày, nàng vào rừng kiếm củi khô, hái quả dại, rồi nhờ mấy đứa trẻ mang ra chợ bán, đổi lấy tiền đong gạo. Hồi ấy, rừng vốn tốt tươi, cây cối um tùm, hoa trái nhiều không đếm xuể, ban ngày chim hót líu lo, ban đêm trăng soi huyền ảo.Nàng cứ thế lủi thủi sống cô đơn bên khu rừng già, chẳng ai đoái hoài đến. Nỗi buồn cứ ngày một lớn dần lên, nàng trở nên lầm lì, ít nói u uất khôn nguôi.

Một ngày nọ, nàng như thường lệ vào rừng lấy củi. Hôm ấy, trời âm u, rừng bị sương bao phủ dày đặc, đường trơn trượt hơn ngày thường. Nàng men theo lối cũ, vào sâu tận trong rừng. Tiếng hát man mác buồn ngân nga động cả rừng già. Gùi lên lưng đã đầy củi, nàng lại lầm lũi ra về. Nhưng hôm nay, nàng linh cảm có điều gì đó khác lạ. Tiếng bước chân nặng nề quẩn quanh bên tai nàng. Cảm thấy như có người theo dõi mình, nàng quay lại nhìn , rốt cuộc chẳng có ai cả. Tuy vậy, cái dự cảm chẳng lành kia cứ dai dẳng khiến nàng thấp thỏm, lo sợ đến nghẹt thở. Trời bỗng tối sầm lại, mây đen từ đằng xa ùn ùn kéo tới, bóng tối dần bao trùm cả khu rừng chỉ trong nháy mắt. Sương xuống dày đặc.Trong đêm tối, dường như có ai đó đang dõi theo, cười nhạo nàng. Nàng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nỗi sợ ngày càng nhiều, nàng cứ nhằm phía trước mà chạy dù chẳng biết chạy về đâu. Đường trơn khiến nàng vấp ngã, cây cối um tùm chặn đường của nàng. Khắp cơ thể nàng đau nhức, rướm máu. Khu rừng tối đen như mực khiến nàng chẳng thể tìm đường về.

"Cứu tôi với...ai cứu tôi với...".

Nàng khóc lớn, tiếng khóc nàng vang động cả khu rừng, nhưng nào có ai nghe thấy. Nàng khóc, não nề và đứt ruột, ai oán. Bỗng từ màn sương, một ánh lửa chập chờn hiện lên. Trong vô thức, nàng bước đi, về hướng ánh lửa ấy, càng đi, càng vào sâu trong rừng hơn.

Sau ngày hôm ấy, không ai thấy nàng đâu nữa. Nhưng người ta cứ nghĩ nàng vì phát bệnh mà ở nhà, không dám ra ngoài. Cứ mấy tuần trăng đã trôi qua như thế, nàng dường như biến mất khỏi làng Thị Cầu. Cho đến một ngày, ở cuối con sông, nơi giáp với khu rừng, người ta nhìn thấy một cái sọ người nứt toác, cách đó không xa, là cái xác thối rữa, giòi bọ lúc nhúc treo ngược trên cành cây, và bộ quần áo rách rưới quen thuộc của nàng với cái gùi chất đầy xương thú rừng.

Người ta sợ hãi trước thi thể ấy, chẳng ai dám chôn cất nó. Vì thế, cái xác cứ treo lủng lẳng trên cây, cho đến khi chỉ còn là đống xương tàn, dân làng mới đem đi chôn, trong một cái hố dưới gốc cây tùng trong rừng. Từ ngày hôm đó, những lời đồn về bóng dáng người một con gái đi lại ngoài bìa rừng mỗi đêm, hay tiếng khóc xé lòng nức nở vang lên mỗi khi trăng sáng...xuất hiện. Rồi những người đi vào rừng, không chết mất xác cũng trở về trong trạng thái điên điên dại dại. Rừng không còn hiền hòa như xưa, mà lạnh lẽo u ám. Không ai dám vào rừng, vì sợ linh hồn người con gái ấy bắt đi mất . Linh hồn ấy cứ lẩn khuất trong rừng, không thể siêu thoát vì không tìm được đường ra. Nỗi ám ảnh ấy cứ tích tụ ngày một nhiều, nàng trở thành oán linh canh giữ rừng già, khiến chẳng một ai dám bén mảng vào rừng nữa. Có kẻ may mắn thoát chết, kể lại rằng linh hồn ấy có cái đầu nứt toác, ngoẹo hẳn sang một bên, tưởng như sắp đứt lìa ra khỏi cổ. Gương mặt cô ta đầm đìa máu chảy, xương gò má lộ hẳn ra bên ngoài làn da thối rữa, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, giòi bọ bò lổm ngổm. Trong bộ quần áo rách rưới, oán linh lượn lờ khắp khu rừng, cái miệng rộng ngoác sẵn sàng hút mất hồn kẻ dám bén mảng lại gần. Rừng già từ ấy bị ám bởi một oán linh.

[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngangWhere stories live. Discover now