Chương 5: Giận

89 2 0
                                    

"Cầm chắc mái chèo vào, tay trái để ở đây, thế thì mới vững được". Bình nạt

Đã được gần một tuần trăng kể từ ngày An bắt đầu học lái đò. Lúc đầu, nó hí hửng lắm, vì nó thấy anh Bình lái đò dễ như không. Nó nghĩ, với tài năng nghe một lần là biết hết của nó,  mai đây thôi, nó sẽ thay được anh chèo lái con đò.

Nhưng đời không như là mơ. Chỉ chèo được một đoạn ngắn trên sông là tay An mỏi rã rời. Chiếc mái chèo cứ trơn tuồn tuột khỏi tay nó. An thấy nản lắm, nhưng Bình quá đỗi nghiêm khắc, nó chỉ sợ anh sẽ đánh nó tơi bời nếu không chịu học hành cẩn thận.

"Xoạch".

Chiếc mái chèo bị thả rơi, đánh xoạch một cái.

"Hai ơi hai, hai cho nghỉ xíu nha hai". An mệt mỏi kêu. Người nó mệt rã rời, mặt nó nóng bừng lên. Mấy hôm nay, người nó đau nhức, mỏi ơi là mỏi. Đã thế lại phải dậy sớm tập luyện từ sáng, chưa được miếng gì bỏ vào bụng. Nó nghĩ, chỉ cần đứng thêm một xíu nữa thôi, nó sẽ lao đầu xuống sông ngay lập tức vì quá mệt.

"Đò ơiii...đò ơiiii..."

"Kìa, có khách". Bình thúc mạnh vào lưng em gái, có lẽ cậu quyết định để An lái chuyến đò này.

An hậm hực, cầm mái chèo lên một cách miễn cưỡng. Những động tác nặng nề, đưa lên đưa xuống ì ạch. Trông nó chẳng khác gì một người tù khổ sai. Cái mặt nó nhăn nhó, mồ hôi vã ra như tắm. Chẳng hiểu sao nó lái đò lại khổ sở như thế. Mãi đò mới cập bến. An thở hồng hộc, cảm nghĩ con đò chắc phải nặng gấp trăm lần nó vậy.

"Chà, nay con An lái đò cơ à, giỏi à nghen". Người khách tấm tắc.

Nghe lời khen, An lại tưng bừng phấn khởi. Nó đứng thẳng dậy, vuốt vuốt mái tóc, mũi vểnh lên ra chiều hãnh diện lắm:

"Có gì đâu thím Tư, mấy cái trò này, dễ không hà".

"Dễ quá ha...". Bình nghe em nói mà trong lòng thầm cười. Anh cười, vì không biết đến bao giờ nhỏ em của mình mới chịu lớn.

"Nay thím có việc gì mà sang làng bên vậy thím Tư". An hỏi.

Bà Tư đáp, tay chỉ vào mấy bao thóc để kế bên:

"Nay ta đi bán thóc. Mùa lúa năm nay không được tốt, mãi mà chẳng thấy ai chịu mua. May mà có ông lý làng bên, mua về xay cho lợn gà ăn, không thì ta lỗ vốn".

Nhìn mấy bao thóc, toàn là những hạt lép hạt hỏng, nhưng nếu chịu khó nhặt ra cũng được dăm ba bát cháo, An chép miệng tiếc rẻ. Cái thời buổi khó khăn, cơm không đủ ăn thế này, có bát cháo để húp cũng ấm cái bụng về chiều. Người còn chưa được ăn, đã đến lượt lợn gà.

"Dạ, vậy để con phụ thím khiêng mấy bao thóc lên nghen". Bình nhanh nhảu. Gì chứ mấy việc này, anh làm tốt lắm.

"Ừ ừ, cậu giúp thím".

Từng bao, từng bao chất chồng lên chuyến đò. Nhìn có vẻ nặng đây. Bình nhìn con đò, rồi bảo An:

"Thôi chuyến này để anh, mày ra cái xuồng nhỏ kia mà tập đi cho quen".

Thoát được một kiếp nạn, An mừng lắm. Chỉ nghĩ đến cái cảnh phải chở đống bao thóc nặng trịch kia, cái lưng nó đã muốn gãy ra làm đôi rồi. Anh Bình vừa làm cho nó một cái xuồng nhỏ, để nó tập dễ hơn. Nên nó chẳng dại gì mà từ chối.

[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngangWhere stories live. Discover now