Chương 2: Câu ếch

83 5 0
                                    

"An này..."

"Dạ".

"Chúng ta sắp đến nơi chưa ?"

Đã đi gần hết bờ sông nhưng vẫn chưa câu được con ếch nào, Thương thấy sốt ruột quá. Chẳng biết An sẽ dẫn cô đi đâu, hỏi thì nó chỉ đáp vỏn vẹn : "Sắp tới rồi". Thương nghĩ, có khi ếch thì chưa câu được, mà chân cô đã gãy làm đôi.

"Sắp tới rồi. Chân cô mỏi hả, để em cõng cô nha".

Nói rồi, An ngồi thụp xuống, ra hiệu cho Thương trèo lên lưng mình. An đi bộ quen rồi, chịu mỏi tốt, có cõng thêm một người cũng chẳng sao.

"Thôi, mỏi gì mà mỏi. Mới đi có một đoạn đường, nhằm nhò gì, em cứ mặc cô".

"Dị hả". An mỉm cười. "Cô không mỏi là tốt rồi, đi tiếp thôi".

Bảo đi tiếp là đi tiếp, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, An quay lưng nhằm phía cuối bờ sông mà thẳng tiến, mặc cho Thương ở đằng sau hậm hực không nguôi. Thương nghĩ, trần đời không thấy ai vô tâm như An, chí ít cũng phải dỗ người ta vài câu chứ. Có lẽ cô vẫn mong chờ An sẽ quay lại và cõng cô đi, nhưng cô đã sớm phải từ bỏ.

"Chờ cô với, đi gì đi nhanh dữ vậy".

Đã sang sông rất nhiều lần, đường làng bên cô cũng đã quen nhưng Thương chưa đặt chân đến cuối bờ sông bao giờ. Vì đằng đó là cả một khu rừng rậm rạp, ao tù nước đọng, ít có ai dám vô. Thậm chí người ta còn đồn trong khu rừng có oán linh của một cô gái trẻ từ nhiều năm về trước, đi kiếm củi rồi bị lạc, trượt chân ngã vỡ đầu. Vì chết trẻ, lại không tìm được đường về nhà, nên linh hồn lang thang vất vưởng, trở thành oán linh. Bất cứ ai bén mảng vào rừng, đều sẽ bị cô ta vặn cho gãy cổ mà chết. Thương nghe câu chuyện rùng rợn đó ở đâu, từ An chứ ai. Còn ai kể cho An, cô cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng giờ đây, An đang dẫn cô đi vào khu rừng đó.

"An...An, đi đâu vậy?", Thương lo lắng.

"Mình đi câu ếch chứ đi đâu".

"Câu ếch sao đi vô trỏng làm chi vậy ?"

"Thì vô đó mới câu được ếch chớ"

Thương  người ra. Cô nghĩ kỹ rồi, giờ có cho thêm vàng cô cũng không bước vào khu rừng đó được. Cô sợ chết lắm.

"An ơi, phía trước là rừng đó, có ma đó, mình về nha An".

An lắc đầu, tỏ vẻ không bằng lòng:

"Nhưng đã đi đến đây rồi, bỏ về thì uổng lắm. Cô ráng đi thêm xíu nữa, về em làm ếch nướng cho cô ăn".

"Nhưng mà cô sợ An ơi. Dẫn Thương về nhanh không Thương sợ".

"Sợ cái gì mà sợ".

Một giọng nói ghê rợn vẳng qua tai Thương khiến cô rùng mình. Hoảng quá, cô nép chặt vào An, người cô run như cầy sấy. Thương lập cập, đưa mắt nhìn xung quanh. Hơi lạnh của khu rừng tỏa tứ phía, quẩn quanh người Thương. Cô có cảm giác ai đó, hay hàng ngàn cặp mắt đang dõi theo mình. Dù rất muốn kéo An bỏ chạy, nhưng một ma lực nào đó chôn chặt chân cô xuống đất. Nước mắt cô sắp trào ra. Cô sợ...

[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngangWhere stories live. Discover now