Chương 6: Hái bông hoa súng

70 4 0
                                    

"Ai về xuôi ngược dòng sông

Hái bông hoa súng tặng ông lái đò

Tiếc bông sen nở chen bông súng

Anh xa quê nhà có nhớ em không.

Nhớ em anh ráng bồng cây súng

Rước mâm trầu đặng chúng mình nên duyên."

Tiếng hát trong trẻo ngọt ngào được cất lên giữa dòng sông xanh biếc, nó khiến bất cứ ai nghe được thanh âm ấy đều phải dừng lại để thưởng thức. Giọng hát trời phú ấy, không ai khác chính là của con gái út nhà địa chủ Sang, cô Thương. Cô hát rất hay, đặc biệt là ca cổ. Thương bảo ca cổ nghe mùi mẫn da diết, thắm đượm tình yêu. Mà không phải ai cũng được nghe cô hát đâu à nghen, vì cô hát hay, nhưng không hay hát. Chỉ mỗi khi cô rảnh rỗi, ngồi không chán quá không có việc gì làm, hay ở bên cạnh người thân yêu, cô mới cất lên vài câu hát vu vơ.

"Cô út hát hay ghê á".

An gật gù tán thưởng. Trần đời nó chưa thấy ai hát hay như cô út. Nếu có, thì chắc là má nó. Nhưng má nó mất lâu rồi, từ cái thời nó còn bé tý, nên bây giờ chỉ có cô út là nhất.

"An thích nghe cô hát không ?"

Thương thích thú hỏi. Còn phải nói, An nó mê cô út lắm, nó quý tất cả những gì liên quan đến cô, từ dáng đứng dáng ngồi, cái tóc đôi tay cô,... nó thích hết.Nó quý cô kể cả những khi cô nổi giận hay nổi khùng lên với nó, nó đều thấy cô đáng yêu.

"Í, có đám hoa súng đằng kia kìa". Thương reo lên

Xuồng cũng đi được một quãng xa về phía đầu nguồn, nơi có hoa  súng mọc chi chít. Từng đóa từng đóa đương thì nở rộ, màu đỏ thẫm rực lên cả một vùng. Thương rất thích hoa, vừa nhìn thấy đám hoa súng, cô đã phấn khích mà nhảy cẫng lên.

"Từ từ đã nào, để em cho xuồng lại gần đã". An nhắc

Để lấy được bông to, bông đẹp thì phải đi vào giữa đám lá nổi lềnh bềnh. An lấy gậy, khua khua cho lá trôi bớt đi, rẽ đường vào bên trong lấy hoa. Bông nào bông nấy nở to thành đại đóa khiến Thương vui ơi là vui.

"An, An, em hái cho cô bông kia. Đó, ở phía bên trái đó, to lắm!!"

Những bông hoa trên xuồng ngày một nhiều thêm. Thương ôm lấy bó hoa, cười thật tươi. Hoa súng kia không khiến vẻ đẹp của Thương bị lu mờ, thậm chí cô còn có vẻ sắc xảo hơn, mặn mà hơn. Làn tóc đen óng ả của Thương bay bay theo gió, thật duyên dáng làm sao. Trong giây phút nào đó, An thấy tim nó hẫng đi một nhịp.

"Hoa đẹp thật đó, giá như chúng không bao giờ tàn thì tốt biết mấy". Thương ngây thơ nói. Cô đang tiếc cho những đóa hoa đẹp mà chóng nở chóng tàn.

"Không cần hoa đâu, có cô là đủ rồi". An bất ngờ nói chen vào.

"Hử, em vừa nói gì cơ An??"

"..."

Chiếc xuồng nhỏ trôi bồng bềnh đã được mấy canh giờ. Thương vẫn ngồi đếm từng bông hoa súng, trong khi An đã mơ màng ngủ. Nó tựa bên cạnh cô mà say giấc. Thương hát khe khẽ, càng đưa nó vào giấc ngủ nhanh hơn.

[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngangWhere stories live. Discover now