1. Em không thích anh.

629 53 2
                                    

Em có thích anh không?

Em không thích anh.

Em chỉ yêu anh mà thôi.

Hyuk là một người không dễ để kết bạn, cậu có tính cảnh giác rất cao, nếu không thật sự yêu thích một ai đó tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động đụng chạm.

Trùng hợp thế nào, Hanbin lại vừa đúng với gu của cậu, một người con trai ấm áp, dễ thương, vừa trẻ con lại vừa trưởng thành.

Hồi đầu, Hyuk không hay chạm, ôm Hanbin cho lắm vì dù sao anh cũng lớn hơn cậu, nếu mà làm vậy thì khá là không tôn trọng người lớn, song một thời gian ngắn sau, khi mà cả hai thân thiết hơn trước nhiều rồi thì tuổi tác cũng chỉ là con số.

Hyuk cảm thấy hứng thú với mọi hành động của Hanbin.

Anh hay cười lắm, lần nào vui cũng tít cả mắt.

Anh cũng nghịch lắm, chẳng thua gì thằng út cả, cứ hở ra là chạy lung tung hết ghẹo người này lại ghẹo người khác.

Cơ mà được cái Hanbin rất đáng yêu nên mọi chuyện kể trên đều có thể bỏ qua.

Hyuk thích ôm anh bởi vì trên người anh luôn có một mùi hương đặc biệt, không phải mùi nước hoa mà là mùi cơ thể. Hơn nữa là nó ấm vô cùng, vào mùa đông đặc biệt ôm sướng nhất, nên cậu mới thường xuyên kiếm cớ để được ngủ chung giường với anh.

Hanbin xưa nay dễ tính, đòi gì được nấy nên chẳng biết tự bao giờ đã bị chiếm mất một nửa chiếc giường.

Để mà nói thì cuộc sống của hai người cũng nhiều chuyện vô tri lắm.

Điển hình là vụ một ngày nọ của năm ngoái, khi ấy Hanbin đã trải qua một sự việc khá buồn cười.

Nguyên văn là vào buổi sáng, không hiểu sao báo thức lại không kêu như mọi hôm nên Hanbin dậy có chút muộn so với bình thường. Cơ mà do vừa bật dậy từ giấc ngủ sâu nên anh có hơi ngơ ngơ, chưa xác định được tình hình hiện tại, ấy vậy mà hành động đầu tiên không phải mở điện thoại xem giờ mà là ngó sang bên cạnh xem Hyuk đã dậy chưa. Thấy cậu vẫn còn đang say giấc nồng thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá, có muộn thì cũng có người muộn cùng, mình không cô đơn.

Lúc mở điện thoại lên mới ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, muộn hẳn nửa tiếng rồi chứ ít ỏi gì.

Ngay lập tức anh đánh thức Hyuk dậy và cả hai cùng dời khỏi phòng đến địa điểm tập trung của cả nhóm.

Sau vụ đó thì Hanbin đã tra hỏi Hyuk rằng có phải cậu đã tắt báo thức không, Hyuk đương nhiên không nhận, cậu khẳng định rằng mình hoàn toàn vô tội. Điều tra mới rõ, kết quả chẳng ai ngờ đến là, người tắt báo thức thế mà lại là quản lý của họ, một trò đùa mở màn cho ngày tươi vui.

Tất cả các phòng đều bị tắt nhưng chỉ có anh và cậu dậy muộn do tối qua thức khuya cùng nhau chơi game.

Cơ mà khi tập đặc biệt này được chiếu lên đã có nhiều iE soi ra rằng có thể đêm qua họ đã ôm nhau ngủ vì dù có bị che khuất thì vẫn thấy mờ mờ lúc sáng cánh tay của Hyuk đang đặt trên người Hanbin còn Hanbin thì nằm nghiêng, hướng vào lòng Hyuk.


















BONBIN, MẨU NHỎ.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon