2. Tình yêu vốn là thứ không thể che giấu được.

447 42 0
                                    

"Hanbin, anh lại quên lịch trình nữa rồi kìa."

"Không phải anh quên đâu, chỉ là chưa muốn làm thôi à."

Tuổi tác quả nhiên chỉ là một con số.

Hanbin lúc nào cũng dễ thương, tinh nghịch và lạc quan nên chẳng mấy ai nghĩ rằng anh đã 25 tuổi chứ không phải 2,5 tuổi.

Anh cả của tempest đôi khi không khác gì em út.

Đâu phải anh không ngầu, không trưởng thành?

Chỉ là khi ở bên những người yêu chiều mình vô điều kiện thì bản thân vô thức trở thành một đứa trẻ.

Tình yêu vốn là thứ không thể che giấu được.

Hyuk thỉnh thoảng lại nhìn Hanbin với ánh mắt vô cùng trìu mến mà có lẽ chính cậu cũng không nhận thức. Đôi mắt chứa đầy tình cảm, rõ ràng đến mức không ai có thể phủ nhận nổi.

Vậy, Hanbin thì sao?

Anh biết chứ, biết rõ là đằng khác. Cơ mà anh muốn để cậu tự phát giác và đưa ra sự lựa chọn hơn là việc bản thân chủ động phá vỡ ranh giới hiện tại.

Có thể tiến xa hơn hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân họ.

"Hanbin à, hôm nay anh nấu món gì vậy?"

"Rau muống sào tỏi nha."

Ở với người con đất Việt quá lâu, Hyuk và các thành viên cũng dần quen với những điều khác lạ. Những món ăn đặc biệt, những câu nói vô tri, những hành động kì kì luôn xuất hiện đan xen trong cuộc sống.

Hyuk khá thích món Hanbin nấu ( dù không thích cũng không dám chê, nếu chê sẽ bị cắt cơm ) nên cậu thường xuyên nhờ anh làm vài món lặt vặt ăn khi rảnh rỗi.

Có lẽ do có một người chị mở tiệm bánh nên Hanbin giỏi trong việc làm bánh lắm, gần như là bánh gì cũng cân được hết, đặc biệt là bánh bông lan. Hyuk cực kỳ thích.

Hanbin sẽ vào bếp mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, khi đó thường có thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Chẳng giúp được gì ngoài việc giúp cho căn bếp trông xinh hơn nhưng được cái nhiệt tình.

Hyuk ôm anh từ phía sau, tựa đầu vào bờ vai vững chắc, vừa dựa vừa dụi dụi. Cậu ôm chặt lắm, có chừa ra tí kẽ hở nào đâu, đã thế lắm khi lại còn cố tình trêu ghẹo, cứ đứng im một chỗ, lợi dụng sức nặng của cơ thể khiến Hanbin không cử động được.

"Hyuk, em buông lỏng xíu nào, anh muốn đi lấy cái đĩa."

"Anh làm cái khác trước đi mà, em muốn ôm thêm lát."

Cái tông giọng nhõng nhẽo khi mè nheo đã xuất hiện.

"Có ai cấm em ôm đâu, nào, để anh làm nốt đã."

Cậu chàng lớn lắm rồi nhưng cũng trẩu tre không kém.

Những đứa trẻ được yêu thương hạnh phúc thế đấy, chẳng ngần ngại bướng bỉnh bởi vì biết sẽ có người nuông chiều.

Họ đều đã trưởng thành về thể xác cơ mà tâm hồn thì còn nhỏ lắm vậy nên thỉnh thoảng ta sẽ vô tình bắt gặp khoảng khắc nào đó họ bộc lộ đứa trẻ bên trong mình, hãy trân trọng điều đó. Những năm tháng ấy không đủ dài để bất cứ ai cảm thấy thỏa mãn.










BONBIN, MẨU NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ