15.

157 23 0
                                    

"Cố lên nhé, anh sẽ ở kí túc xá đợi em về."

"Thật lòng thì em muốn đi cùng anh..."

"Thôi nào, em cũng phải phát triển sự nghiệp của riêng mình chứ. Chúng ta đâu thể bên nhau mãi được."

Ngày hôm ấy Hyuk đi ghi hình cho chương trình mới mà cậu được mời. Tâm trạng vừa có chút háo hức lại pha chút lo lắng. Không phải lần đầu tiên nhưng lần nào cũng run như lần đầu.

"À phải rồi, sẽ có bất ngờ cho anh đấy."

"Hả, bất ngờ gì?" Hanbin đang sửa lại cổ áo bị lệch cho cậu thì bị lời nói làm ngưng động tác, ngẩng đầu lên gặng hỏi, cơ mà Hyuk không những không đáp mà lại còn ra vẻ thần thần bí bí nữa chứ.

Hanbin biết có hỏi nữa cũng vô dụng nên đành bỏ qua, tiếp tục công việc đang dang dở còn Hyuk thì cười thầm, những suy nghĩ trong đầu bắt đầu lạc tới ngoài đảo xa rồi.

Bất ngờ ấy chính là.

Là?

Là?

Dù không ở cạnh anh nhưng lúc nào bên cạnh cũng có hình bóng anh xuất hiện.

Nói thì nói là bồ công anh nhưng ai nhìn vào chẳng biết là hoa hướng dương.

Làm gì có bồ công anh nào vàng thế? Cánh hoa còn i chang. Mà thôi, người ta ngại không muốn nói thẳng thì mình cũng cứ hùa theo giả vờ mù tịt đi.

Lúc xem được tiết mục ngày hôm ấy Hanbin vừa buồn cười lại vừa vui mừng, anh nào có nghĩ cậu lại làm tới vậy, xem kìa, vừa nhìn đã hiểu ngay ý nghĩa. Mà, quan trọng hơn.

Bạn trai của anh trưởng thành rồi.

Biết đi làm kiếm tiền rồi.

Tương lai hẳn là đáng mong đợi lắm đây.

...

"Em biết trend đang nổi ở Việt Nam hiện nay là gì không?"

"Trend gì vậy anh?"

"Trend... gia trưởng tiếng Hàn đọc là gì nhỉ..." Đang định truyền bá cho bạn trai câu nói huyền thoại thì xịt keo vì gặp từ khó.

"Để mai anh hỏi giáo viên đã."











BONBIN, MẨU NHỎ.Where stories live. Discover now