🎧[STREAMER GIỌNG HAY].18

Start from the beginning
                                    

Đường Đường vừa đọc đến đây, điện thoại di động đã bị lấy đi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Bác Duyên mặc áo choàng tắm đứng ở trước mặt mình.

Vừa rồi mùi trứng gà đã biến mất, thay vào đó là mùi sữa tắm nam giới thường dùng, hẳn là mùi hổ phách tuyết tùng rất nhẹ, khiến người ta cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu.

Mái tóc đen phía trước của người đàn ông nhỏ nước mát, lăn xuống cổ áo choàng tắm, hắn cụp mắt nhìn cậu, vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi: "Đừng nhìn, đợi anh."

Đợi cho đến khi anh xử lý xong mấy thứ dơ bẩn đó.

Đường Đường ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn người đàn ông, mũi đột nhiên chua xót, hai mắt sưng tấy nóng lên, tầm mắt dần dần nhòe đi.

Cậu há miệng muốn nói gì đó, lại sượng sùng nhún vai,không biết nên làm thế nào.

Hạ Bác Duyên nhìn mà đau khổ, cúi xuống ôm mặt cậu, yên lặng nhìn cậu nhìn thấy trong mắt dần dần rơi lệ, hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi khóe mắt hơi đỏ lên, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Một nụ hôn yêu thương không chút dục vọng. Cừu non của hắn bị người khác ức hiếp bên ngoài, uất ức liếm vết thương trong ổ, đến khiếu nại cũng không biết. Thật khờ...Khờ đến trái tim hắn xót xa.

"Sắp kết thúc rồi."

Hạ Bác Duyên lau đi những giọt nước mắt không thể kìm được, thấp giọng trấn an cậu, cuối cùng thở dài, ôm thiếu niên đang khóc vào lòng. Không lâu sau, Phàn Tử Tấn từ phòng tắm đi ra, ngồi ở một bên ghế sô pha, kéo chân Đường Đường hôn một cái, cùng Hạ Bác Duyên dỗ dành mọi người.

Giọng nói trầm trầm lười biếng của hắn rất hay, khi hắn gọi bé ơi thì khiến người ta mê mẩn, nhưng tiếc là không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Đường Đường cảm thấy khó chịu, không có hứng thú nằm trên cổ Hạ Bác Duyên, cả người run lên vì khóc, cảm thấy mình thật sự làm màu, không ai dỗ thì không sao, có người dỗ thì lại khóc không ngừng được. Cậu cũng không muốn như vậy, mặt đỏ bừng vì kìm nén, nhưng cuối cùng cũng không thể cầm được nước mắt, mà cũng không biết tại sao mình không thể kìm được.

Không có tiền đồ.

Mãi đến lúc sau, Hướng Thương từ phòng tắm đi ra, mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, hắn không phải là người nghiêm túc gì cho cam, tức giận vò mái tóc ngắn cũn cỡn của mình, cái xác to lù lù giống như thần cửa đứng sau ghế sô pha.

Hắn nắm lấy tay Đường Đường, cúi xuống vuốt lên tóc cậu, mái tóc đen không dài không ngắn, sờ vào thật mềm mại: "Cục cưng, giúp anh nhìn xem, trên tóc còn trứng gà nào không? ?" Hắn bực bội khó ở, không nhịn được phải chửi: "Bà mẹ nó, anh tắm nước nóng, làm trứng gà chín luôn trên tóc, cả cái đầu vàng khe."

Nói xong, hắn giận dữ rên rỉ: "...Lại còn thơm nữa chứ."

Thiếu niên đang thút thít: "..Phụt."

Cậu gần như không khóc nữa, nhưng nước mũi chảy ròng ròng, khuôn mặt trắng nõn lấm tấm nước mắt, đôi mắt đẹp nhuốm nước, vươn tay đẩy đầu hắn ra nhỏ giọng lầm bầm: "Cút đi... Anh có tự thấy phiền không?"

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhWhere stories live. Discover now