Phiên ngoại: Cục diện bế tắc ở Mexico (04)

99 12 0
                                    

Có người đang phát tờ rơi trên đường, tôi ngơ ngác nhặt chúng lên. Gió rất lớn, lá rơi đầy đất, chim mỏi không bay nổi nữa sà cánh xuống mặt đường, sau đó bất cẩn bị bánh xe cán nát nhè trên con đường tuyết lầy lội, vật trang trí Giáng Sinh cũ mèm được dán từ năm ngoái, thế nào cũng không thể dính chặt vào khung kính, gió lộng ùa vào khua leng keng.

"Thưa anh, xin nhín chút thời gian tham quan buổi triển lãm của chúng tôi chiều thứ bảy tới."

Thanh âm đó dễ dàng đuổi kịp bước chân có phần tập tễnh của tôi, đó là di chứng do vết thương nơi đầu gối để lại, và mỗi mùa đông đến nó lại ê ẩm, đã là năm thứ 5 tôi phải chịu đựng rồi.

Khi còn trẻ con người ta thường lao vào cuộc đời như một trận gió, khí phách hăng say, đến khi tuổi tác lớn một chút thì lại có khuynh hướng nhìn về quá khứ, dục vọng cũng không còn như xưa. Từng bước dẫm lên nền tuyết, tôi bỗng nghĩ mùa đông hay mùa hè thực chất đều kéo dài như nhau, nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy mùa hè chỉ chớp mắt đã qua.

Đôi chân vĩnh viễn không biết mệt, tôi bước nhanh về phía góc đường, Hạ tầng của Barcelona vốn chỉnh tề ngăn nấp đến độ có một chút nhạt nhẽo, nhưng hôm nay nó lại rực rỡ dị thường, cảnh trí mùa hè nhảy múa sau lưng tôi.

Ký tên xong tôi chỉ gấp trở về nhà, dùng tốc độ nhanh nhất của mình ùa về. Có bản hợp đồng này rồi thì dù tôi có chạy như điên mấy vạn dặm cũng không đứt hơi ấy chứ. Tôi cuối cùng đã chiến thắng số phận, thời khắc đó tôi đã nghĩ như vậy thật đấy. Cũng không biết những người cùng tôi bắt tay và chụp ảnh kia có nghe được những câu hò hét ấy không, nhưng thực tế tôi đã lập lại trong lòng cả vạn lần.

Lúc Leo mở cửa, khuôn mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, chắc do nhìn đến bộ dạng tôi mồ hôi mồ kê đầy đầu.

Tôi vung vung bản hợp đồng trên tay, tay cắm gối, mồm to thở dốc.

"Em cam đoan... sẽ không khiến cho anh thất vọng." – Dọc đường tôi đã nghĩ ra bao nhiêu câu cảm kích anh ấy, nhưng ngay khi lấy lại hơi, chỉ bật ra mỗi câu này, đó cũng là lời duy nhất mà tôi muốn nói với anh.

Anh nhìn tôi hồi lâu, sau đó vươn tay xoa mái tóc bết mồ hôi của tôi, thanh âm anh ngọt dịu như chocolate nóng mùa đông, khiến lòng tôi ấm áp.

"Không cần phải nói vậy đâu, đây là em xứng đáng có được, em đá tốt lắm, hãy tin vào chính mình!"

Tin vào bản thân mình? Tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm đó, giọng Leo và huấn luyện viên của tôi chất chồng lên nhau, bóp nghẹt yết hầu tôi tới độ không thở nổi, đầu gối tôi cũng ẩn ẩn mà đau. Những lời này có lẽ tôi chưa bao giờ thật sự giác ngộ được, với bản thân mình tôi vẫn thiếu chút lòng tin.

Đó là một khoảng thời gian dài, tuy nó không đủ lâu để cho tôi lật ngược thế cờ, nhưng cũng đủ để hai chúng tôi trở thành bạn, những người bạn có thể cùng ngồi trên thảm cỏ sau vườn, uống bia và trò chuyện. Hoặc chí ít là, Leo vẫn ngây ngô cho rằng hai chúng tôi là bạn.

"Ngày xưa lúc anh nhận được bản hợp đồng đầu tiên, tâm trạng anh cũng kích động y như vậy đó." – Anh khui một lon bia, cất tiếng phá tan thế trầm mặc.

[TRANS] NeySi | Thần SủngWhere stories live. Discover now