Chương 16: Tên anh là tâm bệnh trong em

126 12 0
                                    




"Suy cho cùng, những tác phẩm đẹp đẽ nhất của nhân loại đều sản sinh từ trong đau khổ, bởi lẽ hạnh phúc thì có gì đáng nói đâu. Hạnh phúc không có gì để nói, chỉ có hạnh phúc nảy mầm từ sự diệt vong mới đáng để nhắc đến."

--Người Đàn Ông Vô Đạo Đức – Gide--


Phòng thay đồ loạn xị bát nháo, bàn ghế bị lật úp tứ tung, cửa tủ ọp ẹp lắc lư dữ dội. Suarez bị mấy đồng đội khác níu lại, nắm tay còn chưa kịp thu về mà treo giữa không trung. Neymar rũ người ngồi thẫn thờ trên ghế, đầu ngón tay bóp chặt lấy hổ khẩu của mình. Cả hai người đàn ông đều thở phì phò, như thể một vở kịch đang lên cao trào thì bị ép phải kết thúc, các diễn viên vẫn đang đứng nguyên vị trí, cố nuốt xuống cảm xúc kích động của mình.

Cánh tay Messi đã chạm vào nắm cửa thì dừng lại, chần chừ giữ nguyên một chỗ, anh do dự không chắc lúc này mình có muốn vào không.

Anh nhìn trân trối mái đầu rũ xuống ủ dột của Neymar, hệt như một đóa hoa bất an và phẫn nộ, bên tai dội về những tiếng động chói tai mà chỉ anh mới nghe thấy. Anh rất muốn bước đến bên cậu, nhưng hiện tại hoạt động bước chân một chút cũng là quá khó khăn. Anh mệt rồi, tâm mệt mà thân lại càng mệt. Người Argentina lùi dần về sau, lưng tựa tường, hòa vào khoảng không gian mà mình vừa bỏ lỡ.

Khó có thể đếm được có tổng cộng bao nhiêu phóng viên chạy băng qua đường hầm dành cho cầu thủ để vây lấy Messi, dù bảo an đã hoạt động hết công suất, cố đẩy họ ra để mở đường cho anh, nhưng tốp này lùi lại tốp khác lại dâng lên, cố gắng thế nào cũng phí công. Mấy tay phóng viên ấy chỉ việc duỗi tay đưa micro qua đầu rồi cất cao giọng hỏi, mang những vấn đề như thanh lợi kiếm sắc bén liên tục tấn công vào Messi, còn anh, ứng phó quá sức chật vật.

"Xin hỏi anh thật sự muốn rời tuyển quốc gia sao?"

"Anh vì nuốt không trôi nhiều lần thất bại nên muốn bỏ cuộc ư?"

"Là vì quả penalty hụt ấy khiến anh mất hết ý chí mà muốn bỏ đi cho yên chuyện à?"

Cách đó vài bước chân, Neymar vừa quay lại thậm chí không tin vào mắt mình, cậu đứng sựng một bên. Khi nãy cậu vì bỏ quên đồ nên mới có "diễm phúc" chứng kiến một màn đặc sắc thế này. Sự phẫn nộ dần chiếm cứ mỗi một sợi thần kinh mẫn cảm của Neymar, cậu nỗ lực nuốt xuống, tựa lưng vào tấm áp phích mà nắm tay run lên. Cậu đã không còn là thằng nhóc ấu trĩ, không màng hậu quả lớn tiếng khiêu khích phóng viên năm nào nữa. Huống hồ Neymar biết ở sau lưng cậu đang ẩn giấu một bí mật động trời, đó là tử huyệt của cả cậu và Messi. Đắc tội bọn họ, chính là hại chết Leo.

Vậy nên cậu nghĩ điều duy nhất bây giờ mình còn có thể làm là lờ tất cả đi, chỉ cần bước thật nhanh qua và giả câm giả điếc, chí ít cũng đừng khiến cho Leo thêm phiền. Bọn họ trong một tháng ngắn ngủi không biết đã gây gổ bao nhiêu trận. Hay nói đúng hơn, là Neymar đơn phương nghi ngờ và chất vấn Messi. Mùa hè thơ mộng kết thúc chóng vánh, Neymar bàng hoàng nhận ra mình đã không còn là nơi ấm áp duy nhất để Leo có thể tựa vào. Càng đáng sợ hơn, cậu thậm chí đang trở thành một phần trong cơn ác mộng của Leo, là nguồn căn khiến cho anh căng thẳng và kiệt quệ. Lâu dần, sự im lặng chất chứa hóa thành nguồn cơn của mọi bất an và phẫn nộ, giữa họ luôn tồn tại quá nhiều gút mắc không thể nói rõ, cùng sự bế tắc mãi không có câu trả lời. Đại đa số thời gian người Argentina đều cúi đầu trầm mặc, anh thậm chí còn né tránh những cái ôm thiện chí từ Neymar, cả ban đêm lúc ngủ say cũng cố tình xoay mặt sang hướng khác. Quay cuồng trong một mối tình cuồng si lại phi thực tế, ai cũng đầy mâu thuẫn, sự đấu tranh nội tâm mỗi một ngày trôi qua là việc không tránh khỏi.

[TRANS] NeySi | Thần SủngOnde histórias criam vida. Descubra agora