Phiên ngoại: Kẹo của anh

135 14 16
                                    




*Summary: Phiên ngoại dưới góc nhìn của Lionel Messi.

---------------------------------

Niên hạ của anh là một viên kẹo ngọt, một viên kẹo được bọc bởi giấy ni lông lấp lánh nhiều màu. Bất luận là lúc nào, bất kể ở nơi đâu đều rực rỡ đến lóa mắt, mọi người vì vậy cũng từng vô lý chỉ trích cậu rất nhiều. Và khi họ đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách thì anh mới hiểu, bóc lớp vỏ bọc óng ánh diêm dúa ấy ra, bên trong cậu đơn thuần chỉ là một viên kẹo. Giống như quả bóng đầu tiên bạn chơi khi còn nhỏ, như điệu nhảy ăn mừng lúc bạn ghi bàn thắng đầu tiên, tất cả đều ngọt, là sự ngọt ngào thuần túy nhất.

Cuộc đời không phải là một quyển sách, hay là một cuốn phim. Tình cảm khởi nguồn từ hoạn nạn nâng đỡ, chiêm qua vô số bão táp phong ba, lòng người khó lường, năm lần bảy lượt chia ly trong đau khổ, không cam lòng giãy giụa dây dưa, cuối cùng có thể nghênh đón một kết cục hoàn mỹ, mỗi người đều tìm được sự cứu rỗi trong tâm hồn. Tiểu thuyết và phim ảnh không phải luôn có một cái kết như thế sao, người có tình sẽ nên giai ngẫu. Và nếu trong ấy có tình huống nhân vật chính vào một đêm đau khổ đi gõ cửa nhà người mình yêu, thì chắc chắn sau đó anh ta sẽ nhận được một cái ôm nồng cháy, bọn họ sau khi giải trừ khúc mắc, vì quá hạnh phúc mà ôm nhau khóc, sau đó nữa... hai người bọn họ vĩnh viễn không rời xa.

Nhưng hiện thực nào có lý tưởng được như phim, điểm này Messi đã sớm rõ. Hiện thực chỉ biết lập đi lập lại hàng ngàn lần tra tấn, mỗi khi họ cho rằng đã có thể vén mây mù thấy trăng sáng, thì hiện thực sẽ mạnh mẽ tát một cú vào sự cố chấp của họ, tương lai họ đối mặt, vẫn là dày đặc mây đen. Câu chuyện sau cùng đi đến một hồi kết trần trụi và tàn khốc, bởi vì cuộc sống vốn đã là một khối đá lỳ lợm, ngang ngạnh chắn ngang mỗi khe hẹp không cho họ bước qua.

Nếu phải so sánh cuộc đời với một cuốn phim, thì mùa hè 2021 có thể xem là bước ngoặt của bộ phim ấy. Sau khi Messi kiêu hãnh ôm chiếc cúp Copa trở về, cũng đồng thời bị câu lạc bộ gắn bó từ thưở thiếu thời từ bỏ, sau đó ngồi trên một chuyến bay bão táp đến Paris.

Camera chịu khó theo sát mọi nhất cử nhất động của anh, đó tuy chỉ là một lữ trình bình thường, nhưng đầu anh khi này hỗn loạn với muôn vạn ý nghĩ.

"Chào mừng anh đến Paris." – Đạo diễn, tạm thời cứ gọi là đạo diễn đi, nói với anh như vậy.

Ngoài cửa sổ bắt đầu lờ mờ trông được cảnh đường phố Paris, vừa quen thuộc lại xa lạ vô cùng. Camera vẫn quay không ngừng nghỉ, nói vậy cả ngày hôm nay anh khó mà nghỉ ngơi.

Mateo nghịch ngợm gối đầu lên đùi anh, rồi len lén nhét thứ gì đó vào trong túi của anh. Messi cũng không để ý lắm đến thằng bé, như cũ tập trung nhìn phong cảnh bên ngoài. Máy bay càng hạ thấp độ cao, lòng anh càng loạn, vô vàn suy nghĩ phức tạp cứ liên tục nảy trong đầu, như một cuộn len bị mèo vờn rối tung.

"Paris hoan nghênh anh, Leo." – Chủ tịch câu lạc bộ lịch sự ôm Messi, thì thầm vào tai anh.

Messi gật đầu, máy móc chỉnh lại khẩu trang. Hôm nay sẽ là một ngày dài, còn vô số nghi thức phải chuẩn bị, nhận phỏng vấn, chụp hình, quay phim.

[TRANS] NeySi | Thần SủngWhere stories live. Discover now