Chương 10: Tình yêu là một căn bệnh tâm thần

191 15 5
                                    




Tiết trời quá kém, ngoại trừ ánh đèn đường nhấp nháy ở xa xa, cái gì cũng nhập nhèm nhìn không rõ. Tuyết rơi xen lẫn mưa phùn nặng hạt, vừa bước khỏi cửa lớn khách sạn cái lạnh đã đánh thẳng vào da thịt, làm run rẩy mỗi một sợi thần kinh.

Xe bon bon chạy được một lúc, khi này thị tứ đã biến mất, quang cảnh ven đường trắng xóa trong mưa tuyết và sương mù, mọi thứ đều chán chường và trì trệ tới cực điểm.

Bởi vì thời tiết xấu, máy bay cũng không dám cất cánh, nhưng đã không còn thời gian để cả đội trở về trốn trong tấm chăn của khách sạn, bởi vì ngày mốt còn có trận tranh cúp, và bọn họ phải đuổi kịp chuyến bay sớm nhất của đêm nay. Chung quanh vang lên một vài tiếng đồng đội than oán vì lịch thi đấu quá khắc nghiệt, nhưng cuối cùng toàn đội vẫn bị tống hết lên một chuyến xe bus được sắp xếp tạm thời.

Neymar cũng bị cái lạnh làm co ro, cả gương mặt chôn trong cổ áo. Sương mù nặng hạt tới mức cậu nhìn không rõ lắm cửa xe nằm đâu. Trong phút chốc Neymar còn tự hỏi đây có phải là một cuộc tháo chạy vào ngày tận thế không? Mỗi người sắc mặt nặng nề bước lên con thuyền Noah của thời đại công nghiệp, đối mặt loại thiên nhiên khắc nghiệt mà trước nay bọn họ chưa từng trải qua. Tự nhiên, cậu nhớ người Argentina bé nhỏ của mình, muốn đợi anh cùng lên xe. Ở trong lòng cậu anh luôn là một sự tồn tại đặc thù, cần được mềm mỏng chăm sóc và cũng cần được chở che đàng hoàng, như khi này, cậu thật sự lo lắng liệu anh có thuận lợi lên xe không, hay sẽ bị bỏ lại giữa đống bụi than của núi lửa.

Neymar cứ chần chừ đứng ở đó mãi, dậm nhảy tại chỗ để giữ ấm người, sau đó căng mắt xác định danh tính của mỗi một đồng đội vừa từ cửa khách sạn bước ra. Cậu nghĩ, mình có thể đứng mãi như thế, dù vũ trụ biến thiên, dù biển cạn đá mòn, thẳng đến khi đợi được người mà cậu muốn đợi. Nhưng còn chưa thấy Leo thì huấn luyện viên đã ra trước, ông ta vỗ vai Neymar, trợn tròn mắt không hiểu thằng nhỏ làm trò gì ở đây giữa cái thời tiết này, sau đó thúc giục cậu lên xe, thậm chí có thể nói là cưỡng chế. Trận đấu chỉ còn hai ngày nữa, lúc này mà một trong những trụ cột của đội vì đổ bệnh mà không thể ra sân, đó chẳng phải một thảm họa sao? Người Brazil sau một hồi lý sự đành không tình nguyện bước vào trong xe, nhìn quanh quất rồi tìm một chỗ ngồi thoải mái, để một hồi Leo có thể yên tĩnh ngủ một giấc ngon.

"Leo muốn ngồi ở đây." – Neymar trả lời mỗi một đồng đội như vậy, mọi người sau đó tự hiểu mà tìm chỗ khác ngồi.

Trong hoàn cảnh như vậy, mọi người đều quá mệt rồi, Neymar cũng vậy, giờ là rạng 2 giờ sáng, thời tiết không hợp lòng người khiến mỗi phút trôi qua chẳng khác nào một sự giày vò. Việc gì cũng phải tạm gác lại, sau đó sáng hôm sau bọn họ chắc chắn phải chạy đua với thời gian.

Neymar cuối cùng cũng nhìn thấy người Argentina lên xe. Không ngoài dự đoán của cậu, anh đội mũ len sùm sụp, khăn choàng thì quấn nhiều vòng quanh cổ, bọc mình giống như người tuyết vậy. Chắc anh khó chịu lắm. Leo của cậu xưa nay sợ lạnh nhất cơ mà, Neymar chua xót nghĩ. Anh dò dẫm từng bước một hướng về phía mình, khuôn mặt thấp thoáng giữa những mảng sáng tối, hàng mi dài cụp xuống, đến trước mặt Neymar thì dừng lại.

[TRANS] NeySi | Thần SủngWhere stories live. Discover now