Chap 8: Thích rồi đúng không?

669 65 12
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ nên Neuvillette ngủ dậy muộn hơn mọi khi. Không hiểu sao chiếc giường hôm nay lại mềm mại đến lạ, mà sao y cứ có cảm giác nhấp nhô nhỉ.

"Mềm quá..."

Y nhớ lại, tối qua Wriothesley mang chú rái cá đi ngủ, dù không muốn nhưng y không nỡ để anh buồn nên thôi, tính nằm một lúc đợi anh ngủ rồi chuồn, ai ngờ y lại ngủ quên.

Chiếc giường êm ái mà y đang tận hưởng chính là bờ ngực đầy đặn của Wriothesley. Ngay khi Neuvillette định chuồn khỏi đây thì bị anh tóm lại ôm vào lòng.

-Kyuu?

-Ngươi dậy sớm phết nhỉ? Không biết ngài Neuvillette đã về chưa?

Chú rái cá nhỏ bị kẹp giữa hai quả đồi lớn, nếu đang ở hình dạnh con người thì Neuvillette chắc chắn quần y giờ đã dựng một túp lều rồi.

*Cộc cộc cộc*

-Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Cậu có muốn tôi mang vào không, cậu Wriothesley?

-Có thưa ngài.

Ngài quản gia đẩy chiếc xe đựng khay bữa sáng đến cho anh. Ông hơi khựng lại một chút khi thấy chú rái cá anh đang ôm trong lòng.

-Con rái cá đó...

-Ngài quản gia, ngài Neuvillette đã về chưa ạ? Tôi muốn mang trả cậu nhóc này.

-Kyuu! Kyuu! Kyuu!

Con rái cá kêu lên, giãy giãy như muốn chạy khỏi anh.

-Ngươi sao vậy bé con?!- Wriothesley có chút bất ngờ khi thấy nó như vậy.

-Nó hẳn đã đói rồi. Tôi sẽ đưa nó về chuồng.

Ông quản gia túm gáy Neuvillette mang ra ngoài. Anh nhìn họ rời đi có chút tiếc nuối, lát nữa anh sẽ hỏi xem chuồng của chú rái cá ở đâu để đến thăm vậy.

-Ngài Neuvillette, ngài đã hành động rất kinh suất đấy. Xuất hiện trong hình dạng này quá lâu sẽ có hại cho ngài, gia chủ.

Neuvillette quay về hình dạng con người, ngài quản gia lấy trong tủ cho y quần áo để thay. Khi biến hình thì quần áo sẽ không biến theo, có thể nói trong hình dạng rái cá nhỏ, Neuvillette hoàn toàn khỏa thân.

-Ta đã hiểu, xin lỗi vì hành động của ta và cảm ơn ông vì đã giúp ta.

-Không có gì thưa ngài. Tôi xin phép.

Ngài quản gia rời đi. Neuvillette gục mặt lên bàn, những hình ảnh nóng bỏng ấy cứ chạy trong đầu. Y thề y không phải biến thái đâu nhưng nhìn thấy đầu nhũ hồng lấp ló sau lớp áo cứ làm y nhớ mãi không thôi. Rồi còn cả cảm giác mềm mềm, thơm thơm khi được nằm trên đấy nữa. Đã vậy...

"Wrio nói ta dễ thương..."

.

.

.

.

*Xoạt xoạt xoạt*

Chú rái cá đáng yêu lại xuất hiện trước cửa phòng Wriothesley. Nhìn xung quanh không có ai cả, anh đem con rái cá vào phòng chơi. Trong khoảng thời gian chờ bác sĩ thì anh không được đi đâu cả, cũng cô đơn lắm chứ. Giờ anh đã có một cậu nhóc đáng yêu làm bạn rồi. Con rái cá cứ liên tục dí vào mặt anh cái vỏ sò, anh nhận lấy nó có chút khó hiểu, đến khi tách vỏ ra, bên trong có một mẩu giấy.

NeuviThesley[ABO] Có ta đây rồiWhere stories live. Discover now