Chap 1: Wriothesley

1.8K 90 1
                                    

-3... 2...1! Kết quả chung cuộc đã rõ! Người chiến thắng không ai khác! Tuyển thủ số 11!!!

Tiếng còi kết thúc trận đấu, tuyển thủ số 11 giơ cao nắm đấm. Vị Alpha lừng lẫy của sàn đấu quyền anh lại chiến thắng một lần nữa. Chưa từng có một ai có thể phá vỡ chuỗi thắng liên tiếp 100 trận của anh. Cũng vì vậy mà anh cũng đã đắc tội với kha khá người của thế giới ngầm, nhưng chúng chưa từng thắng thế anh dù chỉ một lần.

Cho đến khi...

Anh bị lừa...

Đã là quá muộn...

Đánh đổi bằng chính danh dự của anh...

Anh không nhớ rõ bản thân đã bị bắt đi như nào, mọi chuyện xảy ra quá nhanh...

Đến khi anh tỉnh lại thì bản thân đã bị giam ở một nhà ngục. Không biết được bản thân đã bị giam bao lâu, không biết được đám người kia đã tiêm vào cơ thể anh những thứ thuốc gì, chỉ biết khi cơ thể anh dần trở nên yếu mềm, những cơn đau thắt vùng bụng dưới diễn ra triền miên. Chúng mới thỏa mãn...

Khi anh nhận ra bản thân đã trở thành một Omega và thành một con hàng trong chợ đen của những khu "phố đèn đỏ". Khi ấy vị võ sĩ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Cho đến khi...

.

.

.

-Giơ tay lên! Tránh xa những con tin đó ra! Bất kỳ ai phản kháng thì sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt của pháp luật!

Khung cảnh đẫm máu, những đôi mắt vô hồn, những âm thanh la hét chói tai, tiếng còi xe cứu thương là những gì anh còn nhớ...

.

.

.

-Cậu ta đã không nói gì kể từ khi vào phòng thẩm vấn rồi. Cứ im lặng như vậy thì không có đầu mối nào về kẻ đầu sỏ đâu...

Nữ cảnh sát nói với đồng nghiệp, cô đã thử mọi cách nhưng không hiểu sao người thanh niên kia lại cứ im lặng như vậy.

-Cô Clorine tôi vào được chứ?

-Luật sư Neuvillette xin mời.

Cô cảnh sát nhường lại căn phòng cho vị luật sư. Đây là một vụ án rất nghiêm trọng đến mức một luật sư cấp cao như y phải nhúng tay tham gia vào quá trình điều tra.

-Ngài là xxx đúng không?

-K... Không làm ơn... Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy... Đ... Đừng gọi...

Vị võ sĩ dần mất kiểm soát, giọng nói run rẩy liên tục lặp đi lặp lại không được gọi tên anh. Y quan sát biểu cảm anh một hồi rồi rót cho anh một tách trà chanh gừng.

-Đừng sợ. Ta sẽ không làm gì cậu đâu. Cậu có muốn một tách trà không?

Neuvillette thay đổi cách xưng hô, như này có thể giúp nạn nhân bình tĩnh lại và buông bỏ cảnh giác. Anh nhìn tách trà rồi nhìn y, bàn tay quấn đầy băng gạc run rẩy cầm lấy ly trà thơm phức.

-Ta là Neuvillette nhưng cậu có thể gọi ta là Neuvi nếu cậu muốn... Bây giờ cậu có thể nói cho ta biết tại sao cậu ở nơi mà đội cảnh sát tìm thấy cậu không? Hay ai là người đã đưa cậu đến đó?

-Không cần phải trả lời vội. Khi nào cậu thấy an tâm rồi hãy nói.

-Tôi không rõ... Tôi chỉ nhớ bản thân bị bắt... bị tiêm thuốc... không rõ là bao nhiêu ngày... chỉ nhớ nó đau lắm... đau lắm...

Nam nhân sợ hãi, môi mấp máy run lên bần bật.

Neuvillette nhìn tờ hồ sơ được báo cáo. Dựa theo kết quả DNA và vân tay thì anh ta là XXX, một Alpha, tuổi 17, một võ sĩ quyền anh trẻ được báo cáo mất tích hơn 2 năm trước bởi người giám hộ là cha mẹ nuôi của một cô nhi viện ở địa phương. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là hai người giám hộ kia hơn một năm trước bị tình nghi và bị điều tra ra được họ là những kẻ buôn người. Những đứa trẻ có tài sẽ được ưu ái làm công cụ kiếm tiền cho họ bằng những công việc phi pháp như võ sĩ sàn đấu ngầm, đua xe,... hay thậm trí là mại dâm và giết người.

"Vậy là bây giờ cậu ta 19 tuổi... không gần 20... là Omega?"

Neuvillette nhìn tờ giấy bệnh án mới được cung cấp. Đối chiếu với bức ảnh 2 năm trước, đúng là cùng một người. Chỉ có điều một con người kể cả là Alpha thì việc bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài như vậy thì cũng sẽ bị suy nhược cơ thể, trở nên yếu đuối hơn. Chưa kể theo như khai báo chúng đã dùng anh cho một cuộc thí nghiệm nào đó.

Trong những năm gần đây khi khoa học phát triển, việc chuyển đổi bản thân từ Omega thành một Alpha hay Beta thành Alpha và ngược lại đang được nghiên cứu và phát triển bởi giới thượng lưu. Nhưng việc sử dụng con người làm vật thí nghiệm cho những việc nghiên cứu vô nhân tính ấy là phạm pháp. Vị võ sĩ đây hẳn là một trong những nạn nhân xấu số đó.

-Cậu có nhớ được ai đã tiêm thuốc cậu không?

-C... cái này... bình thường hắn đeo khẩu trang nên tôi không rõ...

Anh bắt đầu sợ hãi trở lại.

-Không sao cả. Ta chỉ cần một chút thông tin thôi cũng có thể tìm ra kẻ đó. Cậu có nhớ được điều gì khiến hắn nổi bật không? Làm cậu nhìn vào đã biết chẳng hạn.

-Hắn có một vết sẹo ở cánh tay... nó dài khoảng chừng này do trong lúc phản kháng tôi có... tấn công hắn...

Anh nói rồi chỉ vị trí vết sẹo cho y xem. Neuvillette gật đầu cảm ơn anh, nhiêu đó thông tin cũng đủ để y tìm ra hắn rồi.

-Ta có thể biết tên cậu không? Ý ta là tên mà cậu muốn ta gọi cậu, không phải cái tên mà cậu muốn nghe.

Anh ngơ người ra không hiểu ý y.

-Vậy trong lần gặp tiếp theo cậu có thể nói cho ta biết tên của cậu chứ?

.

.

.

-Neuvillette may quá anh đây rồi. Vào nhanh thuyết phục cậu ta đi chứ tôi hết cách rồi.

Cô cảnh sát Clorine mệt mỏi, cứ như trong cái sở cảnh sát này chỉ có Neuvillette mới khiến cậu ta nghe lời vậy.

-Rất vui được gặp lại cậu. Vậy cậu đã trả lời được câu hỏi của ta chưa?

-Wriothesley... Tên tôi là Wriothesley.





NeuviThesley[ABO] Có ta đây rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ