Chap 5: Phát tình?

975 78 2
                                    

Wriothesley đã làm việc với tư cách là vệ sĩ cho ngài luật sư Neuvillette đã được hai tháng. Hôm nay, chủ nhân của cậu không còn là luật sư nữa, y được thăng lên chức thẩm phán tối cao rồi.

-Chúc mừng ngài, Neuvillette!

Wriothesley cầm trên tay một bó hoa chúc mừng y. Trên bó hoa còn có những tờ giấy nhắn những lời chúc giành cho y từ những người giúp việc đến những đồng nghiệp của y.

-Cảm ơn cậu.

Neuvillette nhận lấy bó hoa. Y nhìn cậu vệ sĩ của mình, từ một con người rụt rè sợ hãi trước thế gian rộng lớn có sự giúp sức của y đã tự đứng trên đôi chân của mình mà đi rồi. Việc trở thành thẩm phán tối cao đồng nghĩa với việc y sẽ khó có thể tham gia vào việc điều tra các vụ án. Vì vậy mà Wriothesley nghiễm nhiên trở thành người cuối cùng mà y có thể giúp đỡ. Nhìn người ấy đứng lên như vậy y vui mừng biết bao.

-Chúng ta về nhà thôi.

.

.

.

"Sao bây giờ ngài Neuvillette còn chưa xuống nữa nhỉ?"

Anh nhìn đồng hồ, đã quá 8 giờ rồi, bình thường y là một người sống theo quy củ giờ giấc rất rõ ràng nên việc y xuống muộn thật kỳ lạ. Wriothesley theo bản năng mà đi đến phòng của y để xem xét tình hình.

"Không biết ngài ấy có sao không nhỉ?"

Hương thơm của mùi cỏ xanh mướt, mùi ẩm của sương sớm đột ngột thu hút anh. Thật kỳ lạ khi mùi hương của một buổi sớm mai lại có thể tụ họp trong căn phòng của ngài thẩm phán.

-Ngài Neuvillette mọi thứ ổn chứ?

Anh không cảm nhận được điều gì khả nghi cả, nhưng đứng đấy được 2 phút mà y vẫn chưa ra mở cửa anh bắt đầu cảm thấy bất an. Đặc thù công việc của một vệ sĩ bảo anh vào trong để chắc chắn chủ nhân của mình an toàn.

-Ngài Neuvillette?

Không có vị thẩm phán tối cao ở đây, nhưng âm thanh từ nhà tắm như một giấu hiệu cho thấy sự hiện diện của y trong này.

"Ngài Neuvillette ấy vậy mà ngủ quên sao? Hóa ra ngài vẫn là con người chứ không phải cái máy biết đi nhỉ?"

Wriothesley cười thầm, chầm chậm tiến đến gần hỏi han.

-Ngài Neuvillette? Ngài ở trong đấy-!

Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở mạnh, chỉ một cái chớp mắt người đàn ông tóc trắng đã túm cổ áo anh lôi vào trong.

-N...Ngài Neuvillette...?

-Tại sao? Cậu lại đến đây?

Quý ông lịch lãm khoác trên mình chiếc áo tắm sang trọng, hơi nước cùng với hương thơm của mùi cỏ tươi, sớm đã làm anh ngượng chín mặt. Cơ thể y rất đẹp, nếu phải mô tả một cách mỹ miều thì phải nói "đẹp như tượng tạc". Bắp tay săn chắc, cơ ngực rắn rỏi tạo cho anh ham muốn kỳ lạ, anh được ở trong vòng tay y, được y chăm sóc yêu thương.

"Đẹp quá..."

Tâm trí anh bắt đầu mơ màng không còn nhận thức rõ, Wriothesley chỉ biết mình đang được bao trùm bởi một mùi hương dịu nhẹ rất thoải mái. Đến mức anh chẳng hề biết được khuôn miệng đã bị người kia chiếm đóng từ lúc nào.

NeuviThesley[ABO] Có ta đây rồiWhere stories live. Discover now