Chap 2: Neuvillette

838 66 3
                                    

-Cậu Wriothesley bây giờ ta có một việc cần nhờ cậu.

-Bên cảnh sát đã bắt được kẻ đã sử dụng thuốc lên cậu và cả những nạn nhân khác... Chúng tôi cần cậu ra tòa làm nhân chứng...

-Nhân chứng... ra tòa... K... Không tôi không làm đâu! Tôi không muốn gặp họ, tôi không muốn bị chúng tìm được...

-Cậu Wriothesley, cậu có thể an tâm, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng cảnh sát để bảo vệ cậu.

-Không! Tôi không muốn xuất hiện nữa! Các anh không thể nhờ người khác hả?

Wriothesley rơi vào hoảng loạn. Anh sợ, sợ phải đối mặt với thế giới ngoài kia, thanh danh của anh từng lừng lẫy biết bao nhiêu giờ đây đã rơi xuống vực sâu mãi mãi không thể ngóc đầu lên được nữa. Neuvillette xin phép ra ngoài một chút để bàn bạc với đội cảnh sát.

-Thế nào rồi? Cậu ta đồng ý không?-Clorine

-Phải tìm cách khác thôi, cậu ấy không muốn lộ mặt... Chúng ta có thể thay đổi danh tính nạn nhân không?-Neuvillette

-Tôi sẽ báo cáo với cấp trên, bây giờ tôi nghĩ chẳng còn cách nào khác đâu. Cậu ta là nhân chứng duy nhất còn sống sót mà...-Clorine

Con người là vậy, một khi bị đẩy vào vực thẳm sẽ không giám xuất hiện trước thế gian một lần nào nữa. Huống hồ gì một thanh niên trẻ với tương lai sáng lạng bị hãm hại đẩy vào bước đường cùng cũng vậy thôi. Danh tiếng trước đây của Wriothesley vốn rất nổi tiếng, vị tuyển thủ quốc gia trẻ tuổi ấy vốn nổi tiếng trong giới thượng lưu vì những sàn đấu cá cược ngầm, số tiền được đổ vào anh nhiều vô kể. Mất tích 2 năm bây giờ xuất hiện với một thân phận thấp kém như Omega chắc chắn anh sẽ bị đám Alpha từng bại trận dưới tay anh nhắm đến trả thù.

Neuvillette hiếm khi giành sự thương hại cho ai đó, huống hồ gì là một người lạ chỉ mới gặp mặt có 2,3 lần. Con đường của y vốn đã được định đoạt bằng mọi giá phải leo lên chức "Thẩm phán tối cao". Y là con nhà quý tộc, giành cả thanh xuân đắm chìm trong những điều lệnh, tình yêu là thứ gì đó mà y sẽ không nghĩ đến. Có thể nói y vô cảm, nhưng chính điều đó mới có thể giúp y đưa ra phán quyết chính đáng. Chỉ cần hoàn thành xong vụ án lớn này, y có thể đường đường chính chính thăng lên chức "Thẩm phán tối cao".

Nhưng tại sao y lại quyết tâm như vậy?

Neuvillette khi còn trẻ đã chứng kiến một phiên tòa khiến y phải thay đổi cái nhìn của mình về công lý. Y có một người anh trai là thẩm phán, khi còn trẻ từng theo học gã, lấy gã làm hình tượng để theo đuổi. Nhưng khi phát hiện anh trai nhận tiền hối lộ của các quý tộc, xóa sạch tội trạng cho họ, thậm trí còn đổ lỗi tố cáo lại nạn nhân. Công lý trong y gần như sụp đổ, y đã xuống tay với chính anh trai mình bằng cách đầu độc gã, dàn dựng như một tai nạn. Khi ấy y chỉ tồn đọng duy nhất một lý tưởng.

"Nếu muốn thực thi công lý, ta phải chở thành công lý"

Nhưng liệu lý tưởng đấy có thật sự là điều y hướng đến không? Kể cả có đưa ra phán quyết công bằng thì những nạn nhân vẫn phải chịu những thương tổn vĩnh viễn không thể xóa mờ. Hay kể cả kẻ ác bị trừng trị thì chúng có thực sự hối lỗi hay càng biến chất hơn? Nhưng dù sao đi nữa Neuvillette vẫn tin vào điều ấy, cứu vớt những người mà anh có thể cứu. Và lần này chính là con búp bê thủy tinh đã vỡ vụn này...

-Tôi đã hỏi cấp trên rồi. Ngài ấy chấp nhận đề xuất để bảo đảm danh tính cho cậu ta. Nhưng cậu ta nhưng sự góp mặt của cậu ta trong phiên toà là bắt buộc.

-Tôi đã hiểu, cảm ơn cô.

Neuvillette bước vào phòng thẩm vấn. Người thanh niên trẻ thấy người bước vào là y cũng an tâm được phần nào.

-Ta đã trao đổi với cảnh sát. Họ đồng ý sẽ không tiết lộ thông tin gì của cậu cả. Thay vào đó họ đề xuất việc cho cậu một danh tính mới. Cậu có đồng ý không?

Wriothesley gật đầu, dù sao thì đấy cũng là lựa chọn duy nhất và anh chọn tin tưởng y.

-Ah... Về cha mẹ nuôi của tôi anh có thể liên lạc với họ không? Tôi muốn gặp lại họ.

Lời nói của anh khiến vị luật sư do dự. Liệu rằng anh có chịu nổi sự thật đầy cay đắng này không?

-Cậu Wriothesley... về cha mẹ nuôi của cậu...

.

.

.

-Tôi không tin... Anh đang đùa phải không?

Neuvillette không trả lời, y chỉ đáp lại anh bằng một cái lắc đầu. Vụ án năm đấy trấn động đến mức các nhà trẻ, những nơi tập trung nhận nuôi trẻ mồ côi được chính phủ và xã hội để ý kỹ hơn. Cặp vợ chồng đó không phải những kẻ buôn bán và bắt cóc trẻ em duy nhất.

Y nhìn anh, tâm lý y lại lung lay rồi. Một thanh niên trẻ gần 20 tuổi bị giam cầm, hành hạ trong suốt 2 năm giờ được tự do nhưng mất trắng mọi thứ trong tay, tâm lý chịu đả kích lớn ắt hẳn sẽ rơi xuống vực thẳm một lần nữa. 

Wriothesley hiện tại như một nhánh cây non, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến nó tổn thương. Anh cần một ai đó để có thể nương tựa vào lúc này, nhưng anh còn ai đây? Thậm trí ló mặt ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

-Cậu Wriothesley đừng lo lắng. Ta ở đây...



NeuviThesley[ABO] Có ta đây rồiWhere stories live. Discover now