Chap 6: Hoa dại

725 58 6
                                    

-Pheromone là gì ạ?

Hatalia nghe xong tức thì hóa đá nhưng cũng lấy lại tinh thần để giảng giải.

-Pheromone là một loại mùi hương khi Alpha hay Omega tỏa ra đề thu hút nhằm mục đích tìm bạn đời hay đề phô trương sức mạnh. Mùi hương này sẽ đặc biệt nồng khi đến kỳ phát tình.

-Khi ấy thuốc ức chế là vật không thể thiếu đâu nha. Em hiểu chưa?

Cô xoa đầu anh.

-Vậy thì em chỉ cần luyện tập lấy lại sức mạnh Alpha ban đầu thì sẽ không phải lo nữa rồi!

-Em nghe cái này ở đâu vậy? Em là Omega mà làm sao thành Alpha được.

Cô phì cười, suy nghĩ của đứa nhóc này đơn giản đến lạ, hoặc là anh đang đùa giỡn để làm cô vui. Ai ngờ...

-Cha nuôi nói em là Alpha, là những người rất mạnh, còn Omega là người yếu đuối. Khi em còn làm võ sĩ ông bảo em là Alpha mạnh mẽ nhất! Bây giờ chỉ cần em chăm chỉ là sẽ thành Alpha trở lại thôi!

Hatalia chính thức hóa đá đợt hai. Cô biết cặp vợ chồng buôn người năm đó chứ, không ngờ họ lại giáo dục con mình kiểu này. Ăn nói xằng bậy nhằm mục đích để thằng bé tập trung vào mấy thứ sàn đấu ngầm mà kiếm tiền đây mà. Thật đúng là không thể chấp nhận nổi. Chính sự vô trách nghiệm của họ đã để lại mấy đứa trẻ non nớt chẳng khác gì công cụ kiếm tiền nếu thiếu đi họ.

Chẳng lẽ bây giờ cô lại phải giảng giải kiến thức sinh học cơ bản cho cậu thanh niên này? Hatalia bảo anh chờ cô một lúc, cô ra ngoài lấy sách.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ cùng nhau tìm hiểu, Wriothesley cuối cùng cũng thấm nhuần kiến thức mới.

-Giờ em hiểu rồi thì phải nhớ kỹ vào, khắc cốt ghi tâm luôn. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu nóng lên, khó thở thì uống thuốc ức chế. Không tìm được thì hãy cố tránh Alpha ra biết chưa.

Wriothesley gật đầu. Như vậy cũng khiến cô an tâm được phần nào rồi.

-Chị Hatalia còn trẻ như vậy mà đã giống một người mẹ ghê. Chắc sau này chị có con chúng sẽ may mắn lắm!

Anh cười nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Nhưng lời nói sau của cô mới chính làm anh phải bất ngờ.

-Thì chị làm mẹ của 5 đứa nhóc rồi mà. Đứa lớn nhất cũng tầm tuổi em rồi đấy nhóc ạ! Nhưng cảm ơn vì lời khen, chị cảm giác mình trẻ ra thêm chục tuổi vậy~

Hatalia vẹo má cậu trai rồi tiếp tục công việc của mình. Bây giờ cô phải lập danh sách và phân công nhiệm vụ cho những ai được và không được phép tiếp cận ngài Neuvillette trong vòng vài ngày tới.

.

.

.

.

-Rất non nớt. Thật sự mà nói tôi nghĩ ngoài biết võ và boxing ra tôi đoán cậu nhóc ấy chẳng biết cái gì cả đâu... Haiz... Thật đáng lo ngại mà...

Hatalia thở dài. Neuvillette nghe xong rơi vào tình thế khó xử, cảm giác tội lỗi trong y mỗi lúc một dâng cao. Y là người cứu anh, đưa anh khỏi vực thẳm đáng sợ ấy. Vậy mà giờ đây y lại chính là người gợi lại những ký ức không hay ấy của anh.

-Đừng quá lo lắng. Wriothesley nói không phải lỗi của ngài đâu gia chủ. Nhóc cũng sẵn sàng tha thứ cho ngài, vì lỗi lần này đến từ phía cả hai đúng hơn.

-Ngoài làm lành thì tôi nghĩ không còn cách nào khác đâu. Một buổi đi chơi có lẽ sẽ rất tuyệt đấy.

Hatalia đưa lại toàn bộ thông tin mình có được cho Neuvillette, cô xin phép rời buổi trà chiều và tiếp tục công việc.

-Chị Hatalia... chị thấy Wriothesley là người như nào?

Y đột ngột thay đổi cách xưng hô có chút khiến cô bất ngờ. Lâu lắm rồi cô mới nghe tiếng gọi "chị ơi" đấy. Cũng phải rồi, y bây giờ đã 28 tuổi rồi, còn cô thì 38 tuổi. Phục vụ cho cậu chủ nhỏ 14 năm, lần cuối cô nghe từ đó chắc là cũng lâu lắm rồi.

-Giống như một bông hoa dại... đáng yêu và tinh tế.

.

.

.

Ngài Neuvillette đã rời khỏi phòng sau 3 ngày. Tâm trạng y đã tốt hơn, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy. Người y tìm đến đầu tiên là Wriothesley.

-Chúng ta ra ngoài đi.

-Ngay bây giờ ạ?

Wriothesley thấp thỏm sau cách cửa, phần vì sợ, phần vì cảm thấy tội lỗi do vết thương mà anh gây ra cho y.

-Đúng. Ta muốn xin lỗi cậu về hành vi của ta 3 ngày trước. Nó hẳn đã làm cậu gợi lại những ký ức không vui.

-A... Về cái đó không có gì đâu thưa ngài, cũng do sự thiếu hiểu biết của tôi nên mới vậy...!

-Không được. Hãy coi như đây là quà tạ lỗi của ta. Nếu cậu không nhận ta sẽ... buồn lắm...

Neuvillette nhìn anh, đôi mắt đấy giống như đang dỗi hơn là buồn, khiến anh có chút thấy nó hài hước. Nói sao bây giờ, anh không cứ thế cười y được, đành phải nhận lời đi chơi với y một hôm vậy.

-Vâng... tôi sẽ xuống ngay...

Ngài thẩm phán để ý đến biểu cảm xuống sắc của anh, nó là sợ hãi, ngại ngùng hay cả hai? Nghĩ đến việc chỉ vì tại y mà anh như vậy càng khiến Neuvillette chở nên tội lỗi hơn.

-Hay chúng ta để hôm khác vậy, nhìn cậu có vẻ không được khỏe.

-Thế thì thật tốt quá. Cảm ơn ngài.

Wriothesley nhanh chóng đóng cửa lại, điều này càng làm Neuvillette cảm thấy đáng ngờ. Y bí mật cho gọi hầu gái trưởng đến kiểm tra cho cậu.

.

.

.

.

-Ngài Neuvillette... chúng ta có thể gọi bác sĩ Baizhu không?

Y đặt tờ báo cáo đang giở xuống, chuyện phải đến mức nào mà hầu gái trưởng phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ riêng của gia đình y.

-Có chuyện gì vậy cô Hatalia? Wriothesley có bệnh gì sao?

-Không... chỉ là cậu ấy...

Cô ngập ngừng không biết phải giải thích sao nữa.

-Làm ơn hãy nói.

-Cậu Wriothesley có...

NeuviThesley[ABO] Có ta đây rồiWhere stories live. Discover now