Chương 34.1

651 33 12
                                    

Chương 34.1: bọn họ rốt cuộc hồi không đến từ trước

Nghe vậy, Tô Dục Giác giương mắt lên xem, đúng là Tạ Diễn, không khỏi ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình phức tạp, không biết nên nói gì.

Trên người Tạ Diễn có thương tích, mặt, vai, chân đều là vết máu, sắc mặt của hắn phát xanh, gắt gao nhìn chằm chằm người trên giường bị chăn đệm bao bọc, trầm giọng nói, "Ngươi lại hạ tiện như vậy, ta không ở đây liền mở chân cầu nam nhân chịch!"

"Ta!" Tô Dục Giác bị bắt gặp được cùng sư đệ thâu hoan vốn đang ngượng ngùng, hiện giờ bị Tạ Diễn đã kết hôn mắng hạ tiện, oán khí trong lòng cùng bất mãn hòa lẫn vào nhau, như là mặt nước sôi trào ầm ầm nổ tung, "Tạ Diễn, ta cùng ai làm tình, không liên quan đến ngươi! Thêm nữa, ngươi không phải sớm biết ta cùng Sở Minh Kỳ dan díu, hiện giờ nhìn đến ta và Lâm Ý Thu, còn có kỳ quái à?"

Nghe vậy, trong lòng Lâm Ý Thu trầm xuống, nhớ tới lời đồn cùng Sở Minh Kỳ, trong lòng tức khắc không thoải mái.

"Tô Dục Giác!" Tạ Diễn vì trốn thoát khỏi Tạ gia, rất vất vả đi tới chổ này, lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này linh mạch linh khí rối loạn, lồng ngực trướng đau, gần như không giữ nổi bình tĩnh, "Là ngươi nói muốn làm bạn đời của ta."

"Bạn đời, a....ngươi còn không biết xấu hổ!" Tô Dục Giác giờ phút này xem như nhìn thấu Tạ Diễn, rõ ràng là hắn phụ lòng trước cưới người khác, giờ phút này lại muốn tới trách cứ hắn, thật là không biết xấu hổ, "Lời vui đùa khi còn nhỏ sao có thể thành sự thật, không phải sao?"

Lâm Ý Thu ra vẻ áy náy, "Tạ sư huynh, việc này hoàn toàn là do ta làm ra, ta sẽ tự chuộc tội. Ngươi đừng nên trách tội sư huynh, trong lòng hắn còn có ngươi."

Tạ Diễn vô tình, sao hắn có thể đồng ý!

Tô Dục Giác lập tức ngắt lời nói, "Ngươi không cần nghe hắn, là ta ra lệnh cho hắn, bằng không hắn cũng không dám chạm vào ta. Ngươi hiện tại đã biết, liền cút nhanh đi, đừng có quấy rầy tụi ta làm tình."

Nói xong, Tô Dục Giác còn muốn nghiêng đầu hôn lên gương mặt Lâm Ý Thu, ngước mắt lên xem Tạ Diễn, toàn là phong tình vạn chủng, đã sa vào với tình yêu bên trong.

"Tô...."

Tiếng sấm bỗng nhiên nổ tung ở bên tai, điện quang chiếu sáng lên trong phòng.

Một dòng điện mạnh mẽ đánh úp lại, Tô Dục Giác không khỏi cong lưng, hắn nhìn thoáng qua Tạ Diễn trong tay đang cầm kiếm chém qua hướng của mình, tốc độ cự nhanh, sát ý cực nồng, vội la lên, "Tạ Diễn, ngươi dám!"

Ngay sau đó ánh sáng trắng nổ tung, Tô Dục Giác cái gì cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy được bản thân được ôm lấy, bị đánh bay ra ngoài.

Hắn ngã trên mặt đất, đập vào hòn đá, đè gãy nhánh cây, cả người dính bùn, lăn trong chốc lát mới dừng lại.

Tứ chi đều bị thương do ma sát, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể bò dậy.

Lâm Ý Thu bên cạnh lưng ăn một nhát kiếm, vết thương dài mà sâu, không có sức lực bò dậy, hấp hối nói, "Sư huynh...ngươi có sao không?"

(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạnWhere stories live. Discover now