Chương 13

1.4K 63 0
                                    

Chương 13: "Ngươi một chút cũng không tốt, tịnh sẽ khi dễ ta"

Một lát sau mới chạm đất.

Tô Dục Giác nhìn bốn phía xung quanh.

Đen nhánh, đưa tay xem không thấy năm ngón tay, chỉ có thể cảm giác được ở giữa cổ bị ngứa, là do hơi của Vệ Minh Tuấn thở ra, không khỏi nóng tai.

"Xoảng--"

Vệ Minh Tuấn làm ra một quả cầu linh khí màu trắng, chiếu sáng xung quanh.

Tô Dục Giác từ trong ngực hắn xuống dưới, sau đó liền nhìn thấy nơi này là một hang động.

Phía trước có một pho tượng bằng đá xám trắng, đầu đã bị ăn mòn rớt ra, không thấy rõ là ai, chỉ mơ hồ thấy được là một tu sĩ mặc áo đạo bào, trong tay gắt gao nắm kiếm cắm xuống mặt đất.

Nơi này như đang phong ấn thứ gì.

Tô Dục Giác đi tới gần pho tượng đó, bỗng cảm thấy được hai chân bị thứ gì cuốn lấy.

Cúi đầu thì thấy cư nhiên là hai luồng hắc khí, mà hai tay của hắn cũng bị luồng khí khác cuống lấy, đem hắn kéo lơ lửng giữ không trung.

"Đây là cái đồ quái quỷ gì vậy!" Tô Dục Giác thử trốn thoát, hắc khí lại cuốn càng ngày càng chặt, ngay sau đó lại nhìn thấy một cái đầu lâu từ chổ pho tượng mở ra cái mồm to.

Âm thanh quỷ dị già nua vang lên khắp hang động, nghe tới da đầu tê dại, "Mấy ngàn năm! Ta rốt cuộc, rốt cuộc tìm được ngươi! Chờ ta ăn ngươi, mọi chuyện sẽ kết thúc!"

Tô Dục Giác hoảng sợ, đành phải kêu, "Vệ Minh Tuấn, cứu mạng!"

Vệ Minh Tuấn đang quan sát xung quanh nghe được âm thanh, vì thế cầm cây quạt đi đánh, kết quả bị hắc khí đánh bại, dựa vào vách tường phun ra một chút máu.

Hắn nhìn chằm chằm đám hắc khí kia, không định đánh bừa, phải dùng trí mới thắng được. Thứ này cùng lam xà không giống nhau, thực lực cao xa hơn mình.

"Không, đừng tới gần ta!" Tô Dục Giác liều mạng giãy dụa, hắn thoáng nhìn Vệ Minh Tuấn đang bị thương, không khỏi ai oán mà nghĩ, bản thân sẽ cùng Vệ Minh Tuấn chết chung.

Hắc khí nhanh chóng chói chặt chân Vệ Minh Tuấn, nó đem Tô Dục Giác đè mạnh, tựa hồ đang ấp ủ điều gì.

"Hu hu hu hu..." Tô Dục Giác tuyệt vọng cực kì, hắn bỗng nhiên rất nhớ Tạ Diễn, có lẽ Tạ Diễn có thể đánh bại quái vật này, nhưng mà Tạ Diễn không ở cạnh hắn, hắn chỉ có thể tự nỗ lực.

"Thật thơm, ăn ngươi ta liền sẽ viên mãn!"

Đầu lâu màu đen tới gần hơn một chút, Tô Dục Giác quay đầu trốn đi, cánh tay dùng một chút lực đã có vết cắt, máu chảy ra chạm vào hắc khí liền phát ra ánh sáng màu đỏ.

"Aaaaa!"

Đầu lâu màu đen trong nháy mắt tiêu tan, hình như nó có liên quan đến hắc khí đang trói Tô Dục Giác, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hắc khí biến mất, Vệ Minh Tuấn vội vàng bay ra tiếp được Tô Dục Giác, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ôn nh nói, "Ngươi không sao chứ?"

(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạnМесто, где живут истории. Откройте их для себя