Chương 8

1.6K 68 0
                                    

Chương 8: Tạ Diễn muốn hắn làm đạo lữ

Tô gia cùng Tạ gia là thế giao, đều là đại gia tộc tu tiên Vân Châu, hai bên qua lại nhiều lần, kết không ít quan hệ thông gia.

Cho nên Tạ Diễn cùng Tô Dục Giác từ trong bụng mẹ khi chưa chào đời liền đính thân. Nhưng lại sinh ra hai con trai, liền từ bỏ.

Tô Dục Giác khi còn nhỏ so với bé gái phải đẹp hơn vạn phần, khi cùng tuổi con cháu thế gia đều được một đống người muốn gả vào nhà, đều muốn khoác khoăn voan đỏ làm nương tử của hắn.

Tạ Diễn từ nhỏ siêng năng tu luyện, nhưng thật ra ngày đó bất đồng với đám tiểu hài tử chỉ biết chơi đùa, ghét bỏ bọn họ ấu trĩ.

Ai biết năm tám tuổi ấy, Tô Dục Giác khoác khăn voan đỏ đâm vào trong lòng ngực hắn, khi xốc khăn đỏ lên, gương mặt kia giống như được tạo ra từ ngọc, con ngươi sáng cực kì, giống như Ngọc Hành trên trời.

Có người vỗ tay kêu to, hát một câu ca dao dân gian, "Tân nương tử khăn voan đỏ, gả cho phu quân hỉ hớn hở..."

Tô Dục Giác khi đó không sợ hắn, vì thế hỏi hắn, "Tạ Diễn, ngươi bây giờ là phu quân của ta. Ngươi, ngươi có muốn cùng ta chơi động phòng không?"

Khi đó không biết tân nương với phu quân là gì, động phòng là gì, chỉ là nhóc con học người lớn chơi.

Tạ Diễn lúc đó cũng không biết, hắn không có trả lời, Tô Dục Giác gấp đến khóc lên, bắt lấy tay hắn cầu xin, "Bọn họ nói ta không tìm được phu quân sẽ thua, ta không muốn thua..."

"Chơi cái gì mà chơi!"

Tạ Diễn ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn cùng Tô Dục Giác chơi động phòng, bị một đám nhóc vây quanh vào một cái gốc cây, bên ngoài rải cánh hoa, hai người đứng ngốc một chổ không nói một lời.

Sau đó liền có người sắm vai con trai và con gái bọn họ, hai người cùng nhau chăm sóc con, còn đi ra bờ sông múc nước hái hoa rồi nấu cơm, chơi vô cùng vui.

Ngày ấy về nhà trễ chút nữa là bị phạt, nhưng do Tô Dục Giác mềm mại khóc, mẫu thân xót xa nên chỉ trách phạt vài câu rồi xong.

Tạ Diễn lại bị đánh, còn bị phạt quỳ ngoài từ đường không được ngủ.

Từ đấy Tạ Diễn cũng không dám cùng Tô Dục Giác chơi cái gì giả mời rượu, nhưng thật ra lại hỏi Tạ mẫu tân nương cùng phu quân là như thế nào, còn có động phòng.

Tạ mẫu nghĩ hắn tâm tư bất chính đem hắn răn dạy một hồi, nhưng vẫn nói cho hắn biết, tân nương với phu quân là bạn đời muốn cùng nhau ở bên thật lâu, vĩnh viễn yêu nhau ở bên nhau.

Khi đó Tạ Diễn không hiểu lắm, nhưng thật ra rất thích cùng Tô Dục Giác ở bên nhau, giống như điều đó thật vui vẻ.

Tới khi lên mười hai tuổi hắn rốt cuộc mới biết bên nhau thật lâu nghĩa là gì, vì thế hỏi Tô Dục Giác, "Ngươi muốn làm bạn đời với ta không?"

Khi đó Tô Dục Giác không thực hiểu, tưởng là trò chơi dĩ nhiên đồng ý, Tạ Diễn cũng đã đồng ý.

Tô Dục Giác ham chơi, thiên phú không tốt, so tu luyện với hắn, ngày sau có thể làm sao ở bên hắn thật lâu được, chỉ sợ thọ mệnh sẽ không theo mình lâu được, lúc này muốn đem phu quân tương lai nghiêm chỉnh quản giáo.

Từ đó về sau Tô Dục Giác ngày nào cũng không dễ chịu, Tạ Diễn luôn làm mọi chuyện quá nghiêm khắc. Làm không được liền mắng, mắng rất chói tai, trong lòng hắn khó chịu, nhưng vì thích Tạ Diễn nên vẫn chấp nhận.

Thậm chí khi lớn lên một chút, Tạ Diễn nói hắn không được để nha hoàn dọn phòng, hắn cũng đáp ứng, mộng tinh đều phải nói cho Tạ Diễn để Tạ Diễn giải quyết.

Tô Dục Giác ban đầu ngoan như vậy nhưng sau mấy năm gặp được Sở Minh Kỳ liền thay đổi, không chỉ tu luyện sơ sài, còn luôn chạy ra ngoài đi gây họa, tính tình từ an phận nghe lời bỗng nhiên trở nên ương ngạnh cực kì, tu vi không cao, rất làm người đau đầu.

Hiện giờ nghĩ lại, Tô Dục Giác khi còn nhỏ đã liền làm một người vợ của hắn, không biết chừng đã khoác khăn voan đỏ gã cho bao nhiêu người, sớm đã cùng Sở Minh Kỳ thâu hoan.

Nghĩ đến đây, Tạ Diễn khí huyết nhất thời dâng lên, phun ra máu, vội vàng ngồi xuống điều tức, chỉ hận bản thân đạo tâm không xong, phẩm hạnh quá thấp.

Vệ Minh Tuấn tìm được Tạ Diễn đồng thời phát hiện hắn đang ngồi trong huyệt động, vì thế đợi một chút.

Tạ Diễn liếc Tô Dục Giác bên cạnh hắn, cũng không nói chuyện, chỉ đứng lên đi tới chổ không có người nói chuyện với Vệ Minh Tuấn.

Tô Dục Giác tức Tạ Diễn bỏ mình lại, nhưng rất tò mò hai người họ đang nói gì, vì thế lén lút đi theo.

Lúc này hai người đã nói xong ý chính từ sớm, Vệ Minh Tuấn lấy ra một cái túi thơm đưa cho Tạ Diễn, nói, "Đây là muội ta kêu đem túi thơm tới cho ngươi, xin hãy nhận lấy."

Tạ Diễn nhận lấy túi thơm, hắn đã sớm thấy Tô Dục Giác trốn sau cái cây, tên ngu xuẩn kia tu vi thấp, lòi ra nửa cái đầu, lộ ra con mắt giống như nai con, long lanh nước, nhưng thật ra làm người đau.

Vệ Minh Tuấn lại nói, "Gia mẫu đã đưa một phần thư truyền cho Tạ phu nhân, nói vậy ngày sau ta phải gọi ngươi một tiếng muội phu, sang năm có thể cùng xá muội thành thân."

Nghe vậy, Tô Dục Giác như bị ai đâm vào ngực, chảy ra rất nhiều máu, trước mắt toàn là nước nên cái gì đều không thấy rõ, màng nhĩ như bị nước chặn lại, những lời khác đều không nghe rõ.

Tạ Diễn thay đổi sắc mặt, "Đính hôn?"

Vệ Minh Tuấn cũng nhìn thấy Tô Dục Giác, hắn cũng không phải bị ngu, biết được tâm tư người này, vì thế nói, "Như thế nào, ngươi không muốn cùng xá muội đính hôn, ta sao lại nghe được Tạ mẫu nói ngươi nguyện ý?"

Tạ Diễn đem túi thơm đưa lại cho Vệ Minh Tuấn, "Việc đính hôn ta sẽ cùng mẫu thân nói lại."

Vệ Minh Tuấn nhìn thấu hắn, vì thế nói, "Danh tiếng xa gần của xá muội đều là mỹ nhân, tu vi cao cường, so với ngươi rất xứng, ngươi đừng không biết tốt xấu."

Tạ Diễn nhìn thấy Tô Dục Giác đã đi, không muốn nói thêm nữa, vội vàng theo sau.

Vệ Minh Tuấn nhìn Tô Dục Giác liếc mắt một cái, không biết Tạ Diễn coi trọng tên phế tài này ở điểm nào.

Tên tuổi Tô Dục Giác đáng giá duy nhất là cái danh con cả Tô gia, chính là từ lúc mười tuổi sau khi mẫu thân chết, phụ thân lại cưới người khác sinh nhi tử, tình cảnh của hắn liền thay đổi, Tô gia nào còn coi trọng hắn.

(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạnWhere stories live. Discover now