Chương 19

967 34 3
                                    

Chương 19: thân một chút, không tức giận được không

Thuốc tắm có thể làm giãn gân cốt, tẩm bổ linh mạch.

Tạ Diễn sai người chuẩn bị tốt thau tắm và bình phong rồi kêu bọn họ ra ngoài, một mình canh giữ trong phòng, nhìn chằm chằm Tô Dục Giác tắm.

Cho dù trong lòng Lâm Ý Thu có bất mãn cũng chỉ có thể lui ra. Hiện giờ không phải thời điểm trở mặt, chờ đến khi Tô Dục Giác đối với Tạ Diễn nản lòng mất hết niềm tin mới thích hợp.

Nước thuốc tràn ngập mùi hương quái dị, Tô Dục Giác ngửi thôi cũng thấy đắng, ghét bỏ phải ngâm mình ở đây, vì thế cách bình phong nói với Tạ Diễn, "Ngươi đi tìm một chút phức hoa lan tới, ta còn muốn ngâm một chút."

Phức hoa lan là hương liệu tốt nhất, nghiền thành bột phấn dễ hòa tan với nước không những vậy còn có thể làm mùi thơm hơn, làm cho tinh thần và thể xác được thả lỏng, chỉ là ở trong tông môn khó có thể tìm được, còn phải đi Vân Châu một chuyến.

Tạ Diễn biết tật xấu của hắn, nghĩ bản thân lúc trước nuông chiều hắn, lúc này mới ghét bỏ tắm thuốc đắng, vì thế đi vào bình phong, nói ra lời nghiêm khắc, "Ít nói nhảm."

Tô Dục Giác thấy hắn lại đây, vội vàng trốn vào trong nước, lỗ tai hơi nóng, mắng, "Kêu ngươi đi tìm hoa ngươi lại chạy vào xem ta tắm, thật là ngang ngược."

Da dẻ hắn trắng mịn, lộ ra bả vai bị khí nóng xông đỏ, như là chân trời ráng màu. Bộ dáng như vịt con xấu hổ vùi đầu trốn trong nước nhưng thân lại còn ở bên ngoài, nhìn rất buồn cười lại chọc người khác yêu thích.

Tạ Diễn khó có được kiên nhẫn giải thích, "Trong cơ thể ngươi linh mạch đang bị hao tổn, cần phải tắm thuốc tu dưỡng, không suy nghĩ liền đòi phức hoa."

Linh mạch đối với người tu tiên đặc biệt quan trọng, một khi bị hư tổn, thậm chí có khả năng không thể hấp thụ linh khí chứ đừng nói đến Trúc Cơ kỳ.

Tô Dục Giác để ý tu vi của mình, tức khắc không dám ghét bỏ nữa, luôn phải dò hỏi chi tiết thuốc tắm, cùng với linh mạch của hắn khi nào mới tốt lên, vì sao sẽ bị hư tổn.

Tạ Diễn không dám nói chân tướng cho hắn, sợ tên ngu xuẩn này đi khắp nơi nói bản thân bị kẻ gian làm hại, chỉ nói là tu vi của hắn không cao mới bị tà vật trong động làm hại, tổn thương linh mạch.

Sau đó là thuốc tắm là dùng linh khí tẩm bổ, Tạ Diễn tiêu hao lượng lớn linh khí, sắc mặt hơn trắng bệch, tuy không kể oán, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra là bị thương rồi.

Tô Dục Giác đau lòng hắn, "Ta không sao đâu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, đừng đem linh khí tiêu sạch."

Tạ Diễn cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ngươi có thể hao phí ít nhiều linh khí? Qua hôm nay chỉ cần kiên trì uống thuốc cùng với tắm thuốc, bảy ngàu sau sẽ tốt lên."

Tô Dục Giác lại không ngốc nhìn ra Tạ Diễn đã ở đây cố sức trị liệu cho hắn, vì thế thò đầu lại gần gương mặt hắn nhanh chóng hôn một cái, nhỏ giọng ngập ngừng, "Ta biết sai rồi."

"Biết sai?" Tạ Diễn nhìn bộ dáng hắn sợ hãi rụt rè như là chim cút, "Ngươi sai chổ nào rồi?"

"Không nên nghe theo Lâm Ý Thu xúi giục đi tìm bảo vật." Cho dù là lúc này, Tô Dục Giác đều muốn bôi đen, hắn đem mọi sai lầm đẩy cho Lâm Ý Thu, làm cho Tạ Diễn chán ghét.

"Xúi giục, ta thấy chính là ngươi ham lợi! Lâm sư đệ nhạy bén hơn người, nơi nào giống ngươi vụng về như vậy." Tạ Diễn còn tưởng rằng hắn sẽ xin lỗi chuyện về Sở Minh Kỳ và Vệ Minh Tuấn, kết quả vẫn giống trước nay tránh nặng tìm nhẹ, bụng dạ hẹp hòi, chuyên bôi đen người khác.

"Ta..." Tô Dục Giác ban đầu đã nguôi giận, còn muốn cùng Tạ Diễn tốt hơn, kết quả hắn lại khen Lâm Ý Thu, mắng hắn vụn về, tức khắc khóc lên, nước mắt tuôn trào, "Đúng vậy, ta vụng về, tu vi thấp, luôn sợ người khác khua môi múa mép nói ta không xứng với ngươi, cho nên mới muốn tìm bảo vật để tăng tu vi, ta vẫn luôn muốn làm bạn đời ngươi, ngươi vẫn luôn chê bỏ ta... Hu hu hu hu..."

Thật ra nỗ lực tu luyện là có thể tăng tu vi, nhưng Tô Dục Giác ham ăn biếng làm, không chịu nỗ lực, tình nguyện đi tìm lối tắt là bảo vật, lúc này mới chỉ ngừng ở Luyện Khí kỳ.

Tạ Diễn biết bản tính hắn, liền muốn tìm cớ, nhưng mà thấy hắn khóc khó tránh khỏi mềm lòng, vì thế nói, "Muốn lên trúc cơ, về sau mỗi ngày ta sẽ tới chỉ đạo ngươi tu hành, không được chậm trễ."

Cũng chưa nói không chê hắn, trong lòng vẫn chưa thoải mái. Nghĩ đến Tạ Diễn vì linh mạch của hắn phí tâm phí lực, Tô Dục Giác cảm động đến rối tinh rối mù, tự nhiên đáp ứng.

Nhưng mà tu hành nào có dễ dàng vậy.

Tạ Diễm nói chỉ là chỉ đạo, kỳ thật là ngồi xem hắn làm, cảm nhận linh khí trời đất, đem nạp vào đan điền, tự nhiên như vậy sẽ vào được Trúc Cơ.

Tô Dục Giác ngồi bảy ngày, nửa điểm thu hoạch cũng không có. Tạ Diễn chỉ nói hắn lười biếng không chuyên tâm, chỉ cần kiên trì, sau đó không lâu là có thể lên Trúc Cơ.

Nhưng mà người có thiên phú cao và người thường không giống nhau, Tạ Diễn ngồi một ngày là có thể lên Trúc Cơ cùng Tô Dục Giác dĩ nhiên không giống nhau.

Sáng sớm ngày thứ tám, Tạ Diễn như cũ đốc thúc hắn dậy sớm tu hành, qua một canh giờ liền đi chổ khác luyện kiếm.

Một lát sau, Lâm Ý Thu bưng điểm tâm gõ cửa, "Sư huynh, là ta."

Vốn dĩ tu hành rất mệt, Lâm Ý Thu còn tới cửa quấy rầy, rõ ràng chính là cố ý.

Tô Dục Giác đẩy cửa ra vừa muốn mắng, lại phát hiện ra là bánh ngọc đề mình thích nhất, vội vàng cầm lấy điểm tâm ăn, mơ hồ không rõ mà mắng, "Ngươi không biết ta đang tu hành, tại sao còn dám tới quấy rầy ta?"

Lâm Ý Thu cười lấy lòng nói, "Sư huynh, ta thấy ngươi bảy ngày vẫn chưa thăng, chi bằng ăn chút món ngon."

"Ngươi muốn giễu cợt ta?" Tô Dục Giác đem bánh ngọc đề tùy tay ném đi, "Biến!"

Lâm Ý Thu thở dài một tiếng, "Sư huynh, Tạ sư huynh mỗi ngày chỉ tới một canh giờ liền rời đi, còn không đến lâu bằng ta. Có lẽ hắn cố ý không nói cho ngươi tu hành như thế nào, làm ngươi uổng phí sức lực."

Tô Dục Giác ban đầu đã bất mãn, lúc này cũng không khỏi hoài nghi, Tạ Diễn rất có thể là có bí quyết tu hành, bằng không tại sao có thể tu hành nhanh như vậy, lại không nói cho hắn thật là đáng giận, chẳng qua hắn vẫn nguyện ý tin tưởng Tạ Diễn, "Tạ Diễn hắn quan tâm ta, sẽ không..."

"Nghe nói Tạ sư huynh tu Vô tình đạo, nói không chừng..." Lâm Ý Thu nói nửa điểm thì dừng, từ từ nói, "Sư huynh, ta thật ra có biện pháp có thể lên Trúc Cơ, tới đây muốn dâng cho ngươi. Ngươi thông minh như vậy, căn cốt so với ta tốt hơn nhiều, chỉ mong ngươi ngày sau tu đến đại đạo, đừng quên ta là được."

Lâm Ý Thu là loại đệ tử tầm thường, không có gia thế, tự nhiên muốn dựa vào Tô Dục Giác hắn, không tính là quá ngu.

Tô Dục Giác bị hắn khen đến phiêu phiêu dục tiên, vì thế cho hắn tiến vào, "Là biện pháp gì?"

Lâm Ý Thu đem cửa phòng đóng lại, con ngươi tối sầm, thấp giọng nói, "Sư huynh ngươi đem xiêm y cởi ra trước..."

(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạnOnde histórias criam vida. Descubra agora