Chương 23.1

952 37 1
                                    

Chương 23.1: "Thua, mặc cho huynh sử trí."

Tô Dục Giác bị thao ngất xĩu, cũng không biết Tạ Diễn đã đi bao lâu, khi tỉnh lại cả người nhức mỏi, mắng chửi một hồi.

Tạ Diễn căn bản không biết tiết chế, ban đêm không chịu dừng. Nếu là Lâm Ý Thu, hắn tức giận mắng chửi một hồi đã sớm dừng lại.

Chính là việc này, ngày sau còn có thể cùng Lâm Ý Thu làm không?

Tô Dục Giác suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát, dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao hắn cảm thấy nếu Tạ Diễn lại chọc hắn tức giận nữa, liền không cho hắn làm.

Một cây kiếm tốt xác thật cỏ thể làm người khác vui, Tô Dục Giác nghỉ ngơi trong chốc lát tâm tình lại tốt hơn, lấy kiếp đặt tên. Thanh kiếm kia của Tạ Diễn tên là "Lưu Phong" , hắn sẽ gọi thanh kiếm này là "Tố Tuyết".

Tố Tuyết là một cây kiếm tốt, thân mỏng cứng cỏi, cũng đủ sắc bén, vỏ kiếm và tua được chế bằng bạch linh ngọc, cầm trong tay nhẹ nhàng như cành liễu.

Bạch linh ngọc có thể tăng cường uy lực của kiếm, hấp thu linh khí người sử dụng, có thể nói là được đặt làm vì Tô Dục Giác.

Buổi chiều Lâm Ý Thu đem linh thực tới, nhìn thấy Tô Dục Giác ở trong hậu viện đang vung Tố Tuyết kiếm.

Mông lung trong nắng sớm, vòng eo hắn nhỏ nhắn, dùng ra vân ảnh kiếm pháp Thiên Kiếm Tông, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, như là muốn cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành tuyết bay.

Lâm Ý Thu không khỏi ngừng hô hấp lại, ngây người nhìn một hồi lâu.

Ngay cả khi Tô Dục Giác đem kiếm đưa đến trán hắn vẫn chưa hoàn hồn, chỉ là kinh ngạc một tiếng.

Tô Dục Giác cười rộ lên, chọc trán hắn một cái, "Nhìn ngươi ngây ngốc, chẳng lẽ bị kiếm pháp của ta thu phục?"

"Sư huynh, ta chưa bao giờ gặp qua kiếm pháp linh diệu như thế!" Trong mắt Lâm Ý Thu đột nhiên nhảy ra ái mộ chi tình, lại khen tiếp, "Tựa như kiếm tiên hạ phàm, ta dám nói ngươi hiện giờ kiếm pháp cao thượng tại nghệ, ở Thiên Kiếm Tông không ai địch được."

"Kiếm tiên hạ phàm", "Trong Thiên Kiếm Tông không ai địch được" bình thường câu nói này đều là đang khen Tạ Diễn, Tô Dục Giác chưa bao giờ được khen như vậy, nhưng vẫn thích nghe, Tạ Diễn vẫn là ngoại lệ, lại sửa đúng lại nói, "Kiếm pháp của ta tuy tốt nhưng vẫn kém hơn Tạ Diễn."

Lâm Ý Thu chướng mắt kiếm pháp của Tạ Diễn, trong lòng còn nghẹn khí, khen tặng nói, "Sư huynh quá khiêm nhượng."

Tô Dục Giác đang đắc ý, vì thế giúp đỡ Lâm Ý Thu tập kiếm pháp.

Hai người đánh tới có đến có lui, ánh sáng trên kiếm trắng hiện lên, như khổng tước rơi xuống cây trúc xanh tươi.

Lâm Ý Thu cố ý nhường, Tô Dục Giác đem kiếm đạt ở giữa mày thắng, đem kiếm thu lại.

Hắn đang muốn khen, lại nghe thấy một trận gió, nghiêng đầu qua xem, đúng thật là Tạ Diễn, vì thế vội vàng chào hỏi, "Tạ sư huynh."
.
.

Tui hôm nay bị bệnh mệt quá nên không làm tiếp được, làm tới đây cái tui chịu không nổi rồi có gì mai tui sẽ làm nốt phần còn lại.

(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạnWhere stories live. Discover now