Chương 34 - Anh ở trong mắt người khác, là kẻ không xứng

Start from the beginning
                                    

Hắn đi đến cửa, Liên Dịch gọi giật hắn lại: "Cậu đợi chút."

Trong tay Liên Dịch cầm chậu hoa nguyệt quý, đến gần: "Đây là địa linh mới à?"

Nguyên nhân bởi vì Nam Đăng, gốc nguyệt quý này mới sở hữu sức sống khác với bình thường, nhưng đoán chỉ là đoán, bây giờ vẫn chưa thể khẳng định nó đã trở thành địa linh.

Lâm Cửu nhận lấy hoa nguyệt quý, cẩn thận quan sát: "Từ bề ngoài thì tạm thời không nhìn ra, có thể nó vẫn đang trong quá trình trưởng thành."

Dưới trạng thái không chiến đấu, một số bộ phận địa linh không thể phân biệt bằng mắt thường, ví dụ như con mèo đen kia.

Vả lại mấy khu vực gần đây, hình như đều có địa linh, chưa nghe nói ở đâu có ghế trống.

Địa linh khu vực sẽ chỉ có một, điều này giống như là quy luật vô hình nào đó.

Nếu quả thực hoa nguyệt quý là địa linh mới, cần phải đưa nó đến chỗ thích hợp hơn.

"Địa linh dạng thực vật, bình thường khá nhỏ yếu", Lâm Cửu nói: "Tôi kiến nghị nên quan sát thêm."

Giữ lại bên cạnh Nam Đăng trước, có hơi thở của Thần Núi ôn dưỡng, địa linh sẽ mau chóng trưởng thành hơn.

Lâm Cửu bưng chậu hoa, cẩn thận trả lại cho Liên Dịch.

Liên Dịch nhận lấy: "Được rồi."

"Vậy tôi quay về đây", Lâm Cửu cung kính nói: "Bên nội viện có tình hình mới, tôi sẽ liên hệ anh kịp thời."

Giọng nói của Liên Dịch hơi ngừng: "Ừ."

Anh tiếp xúc với Lâm Cửu, thực ra cũng chẳng tính là nhiều, vẫn còn chưa quen có "đồng nghiệp" có thể trò chuyện bình thường.

Lâm Cửu cũng chẳng thèm để ý mấy cái này, hơn nữa so với trước khi tới khách sạn, sự đề phòng của Liên Dịch đối với hắn rõ ràng đã giảm bớt phần nào.

Hắn chào tạm biệt Liên Dịch lần nữa, yên lặng rời đi.

Liên Dịch khóa trái cửa phòng, quay về khu phòng ngủ.

Chẳng biết Nam Đăng đã mở điều hòa từ lúc nào, đắp cái chăn dày coi ti vi.

Liên Dịch đến gần, tắt nhiệt độ điều hòa không thích hợp đi.

Nam Đăng xốc chăn lên, thò tay về phía Liên Dịch: "Buồn ngủ quá à."

Liên Dịch nắm tay cậu, nhét lại vào trong chăn một lần nữa: "Em tự ngủ đi, tôi đi tắm."

Nam Đăng ngáp một cái: "Vậy được rồi, tôi đợi anh."

Đèn tường ở phòng ngủ được vặn đến mức thấp nhất, Liên Dịch một mình đến phòng tắm.

Nam Đăng một mực đợi anh ra ngoài, đợi được một nửa thì không cẩn thận ngủ mất.

Mãi đến khi cậu mơ mơ màng màng nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra thì thấy Liên Dịch đi đến chiếc giường bên cạnh.

Nam Đăng ôm chăn ngồi dậy, cậu ngủ được một nửa nên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ngơ ngác nhìn về phía Liên Dịch.

Đèn trong phòng ngủ lờ mờ, động tác của Liên Dịch hơi khựng lại, dưới ánh mắt của Nam Đăng quay trở lại chiếc giường bên này của cậu.

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràWhere stories live. Discover now