chín cái hôn còn thiếu

590 62 4
                                    

1.

seungcheol đỗ xe chờ trước cửa nhà jeonghan như mọi khi. thực ra cũng không giống mọi khi lắm, hôm nay anh được mời vào nhà ngồi hẳn hoi.

vẫn là phòng khách quen thuộc, cái cốc dành cho khách quen thuộc, điệu cười tủm tỉm của jeonghee cũng quen thuộc luôn. 

-anh uống tạm nước chè ạ, chè này bố em pha đấy. anh jeonghan vẫn chưa xong nhưng chắc cũng sắp xuống rồi.

jeonghee đặt cốc nước xuống bàn, seungcheol ngồi khép nép trước mặt em gái của người yêu mà thấp thỏm trong bụng. bố jeonghan pha nước chè cho anh nhưng lại không ra tiếp seungcheol, không biết đây là dấu hiệu tốt hay xấu nữa.

-anh cảm ơn jeonghee nhé. hai bác đi tập thể dục rồi hả em?

jeonghee gật đầu thay cho câu trả lời, chần chừ nhìn xung quanh rồi mới dám cất giọng

-thực ra mẹ em kéo bố đi đấy, nhưng mà em thấy...

-seungcheol, em xong rồi đây. anh chờ lâu chưa?

jeonghee chưa kịp nói hết câu thì jeonghan đã lao xuống từ cầu thang như cục bông nhỏ, làm seungcheol nhất thời quên luôn câu chuyện đang dở dang, dang tay đón người yêu vào lòng. một tuần không gặp mà cứ tưởng là một đời, seungcheol ôm jeonghan mà cũng quên luôn trước đấy hai đứa đã cãi nhau căng thẳng thế nào.

jeonghee rất thức thời bỏ dậy đi vào bếp. bữa sáng của con bé còn chưa ăn, không thể ăn đống cơm chó này trước được.

-ăn mặc phong phanh thế này à? ngoài trời lạnh lắm đấy, áo khoác của em đâu?

hôm nay jeonghan mặc áo vest bên ngoài sơ mi nên trông trang trọng hơn hẳn mọi khi, seungcheol đoán là tại em phải lên giải trình nốt việc mấy hôm nay với nhà trường. dù vậy thì vẫn phải quấn thêm cái áo phao vào chứ, mặc có hai lớp áo thế này ra đường đến đóng băng mất thôi.

-mặc áo khoác thì mất form vest của em, trông nhàu nhĩ xấu lắm. ngồi trong xe anh ấm mà, có sao đâu.

-rồi em đi từ cổng trường vào lớp không bị gió lùa hay gì?

-thì seungcheol lái xe vào trong sân trường em luôn. anh có phải tài xế lạ đâu, anh là người thân của cán bộ nhà trường mà.

seungcheol tặc lưỡi trước giọng điệu nghịch ngợm của người yêu, jeonghan nhát chết mấy hôm trước còn đòi chia tay vì sợ lời bàn tán của mọi người mà hôm nay đã dám mạnh mồm đòi anh đưa đến tận cửa lớp. lại còn dám kêu seungcheol là người thân của cán bộ nhà trường nữa chứ, không biết mấy hôm rồi ở nhà jeonghee với jisoo làm công tác tư tưởng cho đến mức nào rồi.

-cứ mang thêm áo khoác cho anh, hay muốn anh mặc cho em luôn.

-em đùa, áo em để ngoài này này.

jeonghan bĩu môi cởi vest ngoài ra đưa cho người yêu cầm rồi đi ra lấy áo treo ở cửa trước lối ra vào, trong lòng mắng seungcheol chả chịu hùa theo em gì cả, không biết còn giận jeonghan không nữa.

-mới mấy hôm thôi mà sao em lại gầy đi rồi? ở nhà không ăn uống đầy đủ à.

seungcheol nhìn thân hình gầy nhom trong áo sơ mi là lại thấy sót, jeonghan đứng cạnh anh chắc chỉ bằng một nửa. rõ ràng trước đây anh dẫn đi ăn đi chơi má cũng phúng phính lắm mà, hôm nay đã thấy hóp hẳn vào rồi.

[cheolhan] chệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ