trà đen bưởi mật ong

831 94 12
                                    

1.

đã gần nửa tháng kể từ khi anh bắn tên vào seungcheol và jeonghan, nhưng trong ống tên của wonwoo vẫn nguyên vẹn bốn mũi tên. hơn một tuần nay anh bay sang các vùng tự do lân cận để tìm đối tượng mới, nhưng rồi cũng chẳng nghe thấy bất kỳ nhịp tim nào đập mạnh vì tình yêu cả. nên hôm nay, wonwoo lại về đây, tiện ngó qua xem cặp đôi gần đây nhất (không ai khác ngoài anh chủ quán cà phê mèo và cậu giáo viên tiểu học), đã tiến triển tới đâu rồi.

wonwoo đến quán nước lúc chín giờ sáng, tình cờ gặp trúng ca làm của choi seungcheol luôn. chẳng biết hôm nay jeonghan có đến quán không nữa, nhưng dù gì cũng chẳng có việc gì làm, nên wonwoo ngang nhiên vào quán chơi với mèo.

quán có hơn chục con mèo, không nhiều cũng không ít, đủ để wonwoo nhớ mặt lẫn tên từng đứa. như kiểu con mèo mướp đang dụi đầu vào tay anh bây giờ tên là ka, và con mèo mun nằm cạnh chân wonwoo là sol. con mèo xiêm duy nhất của quán bị gọi là lọ lem, bộ đôi mèo lông ngắn chuyên mê hoặc khách tên cọt và kẹt, còn đứa thường xuyên nằm trong ổ ngủ cả ngày được gọi là drowsy. nói thật lòng thì choi seungcheol đặt tên cho mèo khá ngẫu nhiên (thậm chí là tào lao), nhưng không thể phủ nhận mấy cái tên ấy hợp với lũ mèo thật.

wonwoo nghĩ động vật thật sự có giác quan thứ sáu, hoặc ít nhất là bọn mèo, bởi ngay bây giờ chúng nó hoàn toàn có thể tương tác với một cupid-jeon-wonwoo-trong-suốt. mong là choi seungcheol sẽ không thấy lạ nếu bắt gặp mấy con mèo cưng của mình đang dụi đầu vào không khí, hay kêu meo meo một mình dù chẳng ai gọi.

giả sử như thế này chẳng hạn

"ê dạo này mấy đứa có gặp khách nam nào hay đến uống nước không? tóc dài, nhuộm vàng, mắt sáng, cười xinh, trông giống con thỏ ý?"

-meow meow

"cái anh đấy hay đến quán mà, từ hồi em vào đây đã biết ảnh rồi. tên là yoon cheonghan đó, anh cheonghan cưng em nhất luôn"- sữa dâu, con mèo có bộ lông trắng muốt, lên tiếng. khiếp, đứa nhóc này nổi tiếng là ngại người lạ, wonwoo nói chuyện với em nó chắc còn chưa được đến chục lần, thế mà yoon jeonghan cũng thu phục được. quả nhiên, giáo viên tiểu học có khác.

"thế mấy đứa có thấy anh jeonghan đó với ông seungcheol chủ quán có gì với nhau không? nói chuyện hay thân mật gì đó?"

-gru gru gruuu

"khiếp, lần nào cái anh đấy đến chủ quán cũng dán mắt vào người ta, bọn mèo chúng em nhìn mà mất mặt hộ. có lần tính tiền gì mà hai người đứng ở quầy cả ba chục phút, muộn luôn bữa trưa của người ta"- fa, chị em cùng cha cùng mẹ của sol, ngay lập tức mách lẻo. cái giọng đanh đá thế này thảo nào suốt ngày bị mấy đứa khác trêu là không ai thèm yêu.

-meo meo meo meo meowwwwww

"hôm trước em ngủ dưới chân bàn, lúc dậy thấy hai người đó đang nói chuyện với nhau luôn. cái gì gì mà hợp đồng với trị liệu ý, mèo như em làm sao mà hiểu được. nhớ mỗi đoạn đầu đang lơ mơ tỉnh thì nghe thấy anh chủ khen anh xinh xinh có lông đầu thơm. xong còn đòi ngửi. thế mà suốt ngày chê bọn em hôi"

cái kiểu nói một câu ngáp một lần này thì không ai khác ngoài drowsy rồi. wonwoo nhắc lại cho nó đấy là tóc chứ không phải lông đầu, nhưng cũng chỉ nhận được tiếng meo lấy lệ. con bé này, ngủ cho lắm vào rồi đầu óc cứ như trên mây.

[cheolhan] chệchWhere stories live. Discover now