không ai tắm hai lần trên một dòng sông

916 110 11
                                    

1.

cũng không mất quá lâu để chan gặp lại yoon jeonghan.

-quý khách muốn dùng gì ạ?

bảy giờ sáng thứ hai, choi seungcheol thân là pha chế vẫn chưa thấy mặt đâu. chan đứng quầy mà thấp thỏm, chỉ sợ khách gọi món gì mà mình không biết làm. nhưng nếu đúng như lời mọi người kể thì yoon jeonghan sẽ uống latte thôi chứ nhỉ?

-cho một trà đen bưởi mật ong.

ủa?

tại sao? tại sao??? tại sao???????? trong đầu chan xoay vần một nghìn dấu hỏi chấm, sao hôm nay yoon jeonghan không gọi latte như mọi khi cho lành? mà tên choi seungcheol đâu rồi, chủ quán kiểu gì mà đến quán còn muộn hơn nhân viên vậy cha? đang định ngẩng lên từ chối, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của người trước quầy, chan không tự chủ được mà dạ một tiếng. nói xong rồi mới tỉnh ra, nhưng cũng quá muộn để từ chối rồi. đã đâm lao thì phải theo lao, chắc cứ làm theo công thức trên mạng là được thôi mà.

-anh ra bàn chờ một chút nha, em sẽ phục vụ nước ngay ạ.

lee chan, con trai thần rượu nho dionysos, thừa hưởng vị giác và khứu giác nhạy bén của cha mình, hơn hai chục năm sống trên đời luôn tự hào vào tài pha chế của bản thân, đã nếm qua bao nhiêu thức uống, thử qua bao nhiêu món rượu, bây giờ lại phải lên mạng tra cách pha trà đen bưởi mật ong. ừ thì ở trên trời người ta đâu có uống trà hoa quả như dưới này, vả lại, cậu còn sống với người cha thích tiệc tùng thì quanh nhà chỉ toàn rượu và rượu, lấy đâu ra trà mà pha. biết vậy hồi xưa đã chăm đi thăm thú thần hestia rồi, chan vẫn nhớ như in mùi trà gừng ấm áp mỗi khi bước vào điện của bà. nhưng có nghĩ mãi đi nữa cũng chẳng giải quyết được gì, chan đành thở dài, cẩn thận làm theo từng bước hướng dẫn trên mạng. mong là nó sẽ ngon, cậu mà làm không ra hồn nhỡ yoon jeonghan không đến quán nữa thì coi như nhiệm vụ của chan hỏng bét à?

-của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng!

chan đặt cái cốc nước nửa hồng nửa vàng xuống bàn, màu sắc giống mấy hình trên mạng nên uống chắc không chết người đâu nhỉ? dù rất muốn ở lại quan sát yoon jeonghan nhưng vì quán chỉ có mình mình nên chan đành ngậm ngùi quay lại quầy. có lẽ phải nhắn hỏi choi seungcheol xem bao giờ anh ta mới chịu tới thôi, mới tiếp một khách mà cậu á thần đã thấy áp lực lắm rồi. chan mở điện thoại lên, còn chưa kịp vào kakaotalk đã thấy thanh thông báo hiện tin nhắn của anh chủ

"tao bị say nắng rồi nên nay không đến làm được, khoảng tám giờ hơn mingyu sẽ đến thay, từ giờ đến lúc ấy chan cứ cố trông quán đi nhé em. nguyên liệu xếp đủ rồi đấy, tao vừa mua tối qua, khoảng bảy rưỡi sẽ có thức ăn cho mèo được đưa tới, nhớ ra nhận rồi đổ cho bọn kia ăn luôn. rảnh thì quét quán với dọn hộp cát vệ sinh của bọn mèo, dạo này quán bắt đầu có mùi với lông rụng khắp nơi rồi đấy. thế thôi, còn món gì không biết làm thì không cần nhận. yên tâm, mới bảy giờ sáng quán cũng chưa đông lắm đâu."

lee chan chửi thầm trong bụng, ông anh à, vừa tròn bảy giờ sáng mở cửa đã có khách rồi nè. nhưng người ta đã ốm rồi, có đến cũng chẳng làm được gì, lee chan chỉ đành nhắn anh một câu em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi rồi tắt máy ra trông quán (và mèo). quán có đúng yoon jeonghan đang chăm chú gõ máy tính, chan cũng coi như rảnh tay, nướng một mẻ bánh quy rồi ra chỗ mấy con mèo dọn dẹp với quét lông cho đỡ mùi. mèo ở quán hầu như là mấy con ngoan ngoãn và biết nghe lời, ăn uống vệ sinh đều rất đúng nơi đúng chỗ, thành ra chan cũng không cực lắm. cậu mới làm được hơn tuần nên chắc bọn mèo vẫn chưa quen hơi, lúc chan đổ đồ ăn ra còn cứ meo meo mãi, chắc muốn hỏi ủa cha này là cha nào mà cho mình ăn vậy tụi bay?  ừ thì bình thường người hay cho bọn mèo ăn là seungcheol và mingyu.

[cheolhan] chệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ